“Anh muốn tôi nói gì bây giờ... Một trận đòn có nguyên tắc.”
Qua điện thoại, Nguyễn nói giọng mũi đặc sệt. Hẳn là ông đang trả lời
từ một căn phòng rộng, có trần rất cao, giọng ông vang vọng, chẳng khác
nào lời phán truyền. Vả lại, đối với Camille, đó cũng chính là một lời sấm.
Do đó, ông hỏi:
“Hắn có ý định giết chết không?”
“Không... không, tôi không nghĩ thế. Hắn muốn gây đau đớn, trừng
phạt, ghi dấu ấn, anh nghĩ thế nào cũng được, nhưng không muốn giết
chết...”
“Anh chắc chứ?”
“Anh đã thấy một bác sĩ chắc chắn về điều gì đó chưa, hả Camille?
Tôi sẽ chỉ nói rằng trừ phi bị ngăn cản làm thế, còn không thì gã đó chỉ cần
dồn hết sức lực là hộp sọ của người phụ nữ sẽ vỡ tung như một quả dưa.”
Để điều đó không xảy ra, Camille nghĩ, hắn đã phải kiềm chế. Tính
toán. Ông hình dung gã đàn ông đang giơ cao khẩu súng, nện báng súng
xuống gò má và cằm thay vì hộp sọ, kìm cú đánh của hắn lại vào tích tắc
cuối cùng. Một gã đàn ông máu lạnh.
“Với những cú đạp chân cũng tương tự,” vị bác sĩ pháp y nói tiếp.
“Báo cáo của bệnh viện nói là tám cú, tôi thì đếm được chín, nhưng đó
không phải là điều quan trọng nhất. Điều chủ yếu là cách thức hắn đạp
chân. Hắn muốn đạp gãy hoặc đạp rạn xương sườn, gây đau đớn, đúng thế,
gây ra các thiệt hại, tất nhiên, nhưng căn cứ vào vị trí đạp chân và loại giày
hắn đi lúc đó, nếu thực sự muốn giết chết người phụ nữ này, thì mọi việc
còn dễ dàng hơn. Hắn có thể đạp vỡ lá lách cô ấy, ba cú đạp chân liên tiếp
vào cùng một vị trí, sẽ gây chảy máu trong. Người phụ nữ này có thể đã
chết, nhưng chỉ là do tai nạn: ý muốn của hắn là để cô ấy sống.”
Vụ đánh đập do Nguyễn miêu tả giống như một lời cảnh cáo. Kiểu dằn
mặt để thông báo rằng chuyện này còn có thể tệ hại hơn, không đủ để đánh
cược tương lai nhưng đủ dữ dằn để người khác phải lắng nghe.