Nếu kẻ tấn công (bây giờ thì không còn là Hafner nữa, Hafner đã là
chuyện cũ rồi) không muốn giết chết Anne (cũng không còn là Anne nữa),
thì chuyện đó đặt ra câu hỏi về sự đồng lõa của Anne (cho dù tên thật của
cô là gì), sự đồng lõa đã trở nên rất khả dĩ, gần như chắc chắn.
Chỉ có điều, trong trường hợp đó, mục tiêu đích thực không phải
Anne, mà là Camille.
17:45
Chỉ còn một việc là chờ đợi. Tối hậu thư mà Camille đã đặt ra với
Buisson kết thúc lúc hai mươi giờ, nhưng đó chỉ là từ ngữ, là khả năng.
Buisson đã ra lệnh và gọi vài cuộc điện thoại. Hắn đã khuấy động các mạng
lưới, đám oa trữ đồ ăn cắp, những kẻ mua đi bán lại, những kẻ làm giấy tờ
giả, những mối quan hệ cũ của Hafner. Hắn phải tiêu tốn toàn bộ vốn liếng
uy tín mình đang có để đạt được điều hắn muốn. Hắn có thể thành công
trong vòng hai giờ đồng hồ nhưng cũng có thể cần đến hai ngày, và Camille
sẽ phải chờ đợi câu trả lời trong khoảng thời gian cần thiết bởi vì ông
không thể làm khác được.
Quả là một sự nhạo báng: tiếng chiêng báo hiệu sẽ - hoặc không - do
chính Buisson gióng lên.
Lúc này, cuộc đời Camille đang phụ thuộc vào hiệu quả hoạt động của
kẻ đã sát hại vợ ông.
Còn Anne, cô ngồi trên ghế sô pha trong phòng khách, không bật đèn,
ánh tranh tối tranh sáng của khu rừng đã tràn vào bên trong căn nhà. Nguồn
sáng duy nhất là những ngọn đèn nháy, đèn báo động, đèn điện thoại di
động, sáng lên từng giây. Anne không cử động, nhắc đi nhắc lại những lời
lẽ cô sắp nói. Cô cảm thấy có thể mình sẽ không đủ nghị lực để làm việc
đó, nhưng cô nhất thiết phải thành công, đó là vấn đề sống còn.