trần, đặt những chậu cây xanh, những chiếc sô pha rộng, những quầy trưng
bày với các catalog du lịch, những chiếc bàn thấp gần như khắp nơi.
Camille đứng ở cửa ra vào. Ông hình dung rất rõ hình ảnh Anne, ngồi
trong một chiếc ghế bành, mắt liếc nhìn đồng hồ đeo tay, chờ đến giờ để ra
ngoài gặp ông.
Cô thường tỏ vẻ bận rộn khi xuất hiện, lúc nào cũng hơi muộn so với
giờ hẹn, và khẽ phác một cử chỉ, xin lỗi, em đã cố gắng hết sức, kèm một
nụ cười và khiến người ta lúc nào cũng muốn nói: không sao đâu, em đừng
lo.
Thậm chí kế hoạch còn khéo léo hơn thế. Camille nhận ra điều đó khi
nhìn thấy, ở góc thang máy, đột nhiên hiện ra một nhân viên chạy vặt sốt
sắng cắp mũ ở nách. Camille tiến đến. Một lối ra khác dẫn vào phố
Lessard. Không còn gì tiện hơn. Nếu Anne đến muộn, cô có thể đi vào lối
này rồi lập tức đi ra lối phố Durestier.
Trên vỉa hè lúc ấy, Camille đang rạng rỡ, mọi người đều hài lòng.
Ông bỏ đại lộ lại sau lưng, ngồi vào hàng hiên của nhà hàng Roseraie,
ở góc phố Faubourg-Laffite. Thay vì để thời gian trôi, chẳng thà làm việc gì
đó, ăn không ngồi rồi sẽ giết ta khi ta cảm thấy mình đang suy sụp.
Camille nhìn chòng chọc vào điện thoại. Chẳng có gì hết.
Đã đến giờ tan sở. Ông nhấm nháp cốc cà phê, đưa mắt qua phía trên
mép cốc, ngắm nhìn những khách bộ hành bận rộn băng qua phố, chào
nhau từ xa, mỉm cười với nhau, hoặc đầy lo lắng, vội vàng đi về phía tàu
điện ngầm. Đủ các loại người, ánh mắt ông túm lấy khuôn mặt của một
chàng trai trẻ, kết nối khuôn mặt ấy với hàng trăm khuôn mặt khác đang
sống trong trí nhớ của ông, hoặc cái bụng của người đàn ông nọ, kiêu căng,
tự phụ, hoặc vóc dáng co ro, khom lưng của một cô gái mặc dù vẫn còn rất
trẻ, người đang cầm chiếc xắc trong tay, không vui thích, không ham muốn,