Ông không nhận thấy là có một tin nhắn của Louis. Rất ngắn gọn:
“Dấu vân tay: KNDĐ”.
Không nhận dạng được. Anne không có trong hồ sơ lưu trữ của cảnh
sát. Hướng điều tra sai lầm.
Trước mặt Camille mở ra một hành lang dài nơi tất cả các cánh cửa
lần lượt đóng lại. Trong một giờ ba mươi phút nữa, cánh cửa cuối cùng,
cánh cửa cốt yếu, mà ông chưa từng hình dung là sẽ đóng lại, đến lượt nó
cũng sẽ sập vào, đó là cánh cửa nghề nghiệp của ông.
Ngành cảnh sát sẽ tống cổ ông sau một quy trình dài và nhục nhã.
Chính ông là người xác định mình có muốn điều đó hay không. Ông tự nhủ
ông không có lựa chọn nào khác, vì biết rõ rằng lựa chọn hay không lựa
chọn, thì cũng vẫn luôn là lựa chọn. Bị cuốn vào vòng xoáy, ông không còn
biết mình muốn gì, đoạn đường vòng, đoạn xoắn ốc này thật đáng sợ.
Ông ngẩng đầu lên, người phụ nữ vẫn đứng đó, tò mò, chăm chú.
“Tôi xin lỗi...”
Camille lại cúi xuống chiếc điện thoại di động, đóng màn hình này lại,
mở màn hình kia ra, bị nhầm, lặp lại động tác đó, nhấp chuột vào danh sách
liên hệ và cuối cùng giơ ra chiếc điện thoại mà trên màn hình hiển thị chân
dung của Anne.
“Cô không làm việc với cô ấy...”
Đó không hẳn là một câu hỏi. Tuy nhiên, khuôn mặt người phụ nữ
rạng lên.
“Không, nhưng tôi biết cô ấy...”
Vui sướng vì giúp được người khác. Hiểu lầm sẽ không kéo dài. Cô ta
làm việc trong khu này từ mười lăm năm nay, số người cô ta quen biết theo
cách ấy, vì gặp mặt nhau nhiều lần, quả là ấn tượng.
“Một hôm, trong phố, chúng tôi khẽ vẫy tay chào nhau. Sau đó, khi
gặp nhau, chúng tôi chào nhau nhưng chưa bao giờ nói chuyện với nhau
cả.”