“Một con bệnh ghẻ thật sự”, Anne đã từng nói thế.
18:35
Anne đã quyết định là cô sẽ không chờ lâu hơn nữa. Chấp nhận bất cứ
điều gì sẽ xảy ra. Không sao cả, thế này là quá lâu rồi. Và bây giờ căn nhà
khiến cô khiếp sợ, cứ như thể, cùng với sự xuất hiện của màn đêm, khu
rừng cũng sẽ quây kín lấy cô.
Cô đã lại thấy, ở Camille, những cử chỉ xua đuổi tà ma lẽ ra phải là
của cô, họ nhận ra nhau nhờ những biểu hiện mê tín. Chẳng hạn, tối nay, để
không khiêu khích số phận đen đủi (và cứ như thể vẫn có thể xảy ra chuyện
gì đó tồi tệ hơn với cô), cô không bật đèn. Để di chuyển, cô bằng lòng với
ánh đèn ngủ bao phủ thềm nghỉ, dưới chân cầu thang. Ánh đèn chiếu sáng
bậc cầu thang bị viên đạn bắn vỡ tung, nơi Camille đã dừng lại lâu đến thế.
Khi nào ông ấy sẽ quay lại tìm mình và phỉ nhổ vào mặt mình? Anne
tự hỏi.
Cô không muốn chờ đợi nữa. Khi đã đến sát đích thế này, chuyện đó
quả là vô lý, nhưng dường như với cô, chính việc đạt được mục đích mới là
không thể vượt qua. Ra đi. Ngay lập tức.
Cô cầm điện thoại di động lên và bấm số của hãng taxi.
Doudouche đang dỗi, rồi nó sẽ ổn thôi. Chỉ cần hiểu ra rằng Camille
không có tâm trạng để chịu đựng tính khí thất thường của nó, là nó nhẹ
nhàng chuồn đi. Một hôm, Camille bỗng mơ ước có được một nữ quản gia
khó tính quàu quạu, một người tai ác, người ngày nào cũng sẽ dọn dẹp đến
tận chân các đồ đạc trong nhà và nấu cho ông món khoai tây chán ngắt như
bộ mông của chính ông. Thay vào đó, ông nuôi con mèo này, Doudouche,
nó cũng gần như thế. Ông tôn thờ nó. Ông vuốt ve sống lưng nó, mở cho nó