cạnh tập hồ sơ này trong suốt nhiều tháng liền mà không hề nghĩ đến nó, và
ngay cả đêm qua, khi Anne nằm nép vào người ông, khi cả đêm ông nắm
tay cô, tìm cách trấn an cô, còn cô vẫn không ngừng trở mình, quay bên
này rồi lại quay bên kia.
Camille bỏ qua một tập ảnh, rồi dừng lại ngẫu nhiên. Bức ảnh này cho
thấy một thân thể, cũng là phụ nữ. Đúng ra là một phần thân thể, phần bên
dưới. Trên đùi trái cả một khoảng da thịt đã bị rứt ra, và một vết sẹo to
tướng, đã đen lại, để lộ một vết thương sâu chạy từ eo đến tận vùng kín.
Căn cứ vào tư thế của chúng, người ta đoán rằng hai cẳng chân đã bị bẻ gãy
ở đoạn ngang đầu gối. Trên một mắt cá chân, in rõ dấu vết của một ngón
tay bằng dấu mực in.
Đó là những vụ giết người đầu tiên của Buisson.
Cuối cùng, tất cả các vụ này đều dẫn đến vụ sát hại Irène, nhưng tất
nhiên, vào thời gian Camille phát hiện ra các hiện trường vụ án này, còn lâu
ông mới ngờ đến việc đó.
Tiếp theo là một phụ nữ trẻ, Camille còn nhớ rất rõ, Maryse Perrin, cô
ta hai mươi ba tuổi. Buisson đã giết cô ta bằng búa. Camille bỏ qua.
Và cô gái người nước ngoài, bị bóp cổ. Phải mất nhiều thời gian mới
nhận diện được cô gái này. Người đàn ông phát hiện ra cô tên là Blanchet
hay Blanchard gì đó, ông không thể nhớ nổi cái tên nhưng vẫn hình dung
rất rõ khuôn mặt ông ta, như mọi khi, mái tóc bạc trắng lơ thơ, đôi mắt kèm
nhèm đầy dử, ta luôn muốn đưa cho ông ta một chiếc khăn mùi soa, đôi
môi mỏng như một lưỡi dao, cái gáy hồng hào lấm tấm mồ hôi. Còn cô gái
trẻ, bùn phủ kín người, chiếc tàu nạo vét lòng sông nơi cô bị ném xuống đã
thô bạo trút xác cô xuống bờ kè. Blanchet bỗng cảm thấy thương hại, bởi vì
có đến cả chục người đứng nhìn cảnh ấy từ trên cầu - trong đó có Buisson,
kẻ không bao giờ bỏ lỡ cảnh tượng dù chỉ một giây - ông đã dùng chiếc áo
vest của mình che chở cô gái trần truồng. Camille không thể ngăn mình lật
giở các bức ảnh, bàn tay trắng muốt của cô gái thò ra dưới lần áo vest, ông
đã vẽ nó cả hai chục lượt.