“Cậu vẫn còn ở văn phòng chứ?”
“Tôi ấy à, vâng...”
Hiếm khi Louis tự cho phép mình nói ra một câu như thế, gần như một
lời trách móc. Nỗi lo lắng của anh được thể hiện cùng với một nụ cười nửa
miệng. Camille chỉ còn hai mươi phút nữa để đến dự buổi triệu tập của
kiểm soát viên trưởng
, và, ngay từ âm tiết đầu tiên, Louis đã hiểu rằng ông
đang ở xa. Rất xa.
“Tôi không muốn lạm dụng, Louis ạ.”
“Ông đang cần gì?”
“Hồ sơ của Maleval.”
“Maleval... Jean-Claude?”
“Cậu biết một Maleval khác à?”
Lấy ra từ tập hồ sơ liên quan đến cái chết của Irène, một bức ảnh đang
được đặt trước mặt Camille.
Jean-Claude Maleval, một gã trai cao lớn, đồ sộ nhưng rất nhanh nhẹn,
từng là võ sĩ judo.
“Tôi muốn cậu chuyển cho tôi tất cả những gì chúng ta đang có về anh
ta. Gửi vào mail cá nhân của tôi,” Camille bổ sung.
Bức ảnh được chụp trong lúc anh ta bị bắt. Những đường nét đầy nhục
dục, anh ta chắc hắn trạc tuổi ba mươi lăm, hơn một chút, Camille không
bao giờ nhớ được tuổi tác của mọi người.
“Tôi có thể biết anh ta liên quan gì trong chuyện này không?” Louis
hỏi.
Bị đuổi khỏi ngành cảnh sát sau cái chết của Irène vì đã cung cấp
thông tin cho Buisson. Vào thời điểm đó, anh ta không biết rằng Buisson là
kẻ sát nhân, nên không cấu thành tội đồng lõa cố ý, bản án đã tính đến điều
đó. Chỉ có điều Irène đã chết. Camille những muốn giết cả hai người,
Buisson và Maleval, nhưng ông chưa bao giờ giết bất cứ ai. Cho đến tận
hôm nay.