Một người ở Paris, một người ở Montfort, cả Anne và Camille đều
ngồi trong ánh tranh tối tranh sáng, để chờ đợi.
Bởi vì, đương nhiên là cô đã không gọi taxi, cô đã gác máy ngay lập
tức.
Cô vẫn luôn biết rằng mình sẽ không ra đi. Ánh sáng vẫn còn mờ mờ,
Anne nằm dài trên ghế, cầm điện thoại di động trên tay, thỉnh thoảng lại giơ
lên xem, kiểm tra vạch pin, hoặc để chắc chắn rằng không có cuộc gọi nhỡ
nào, hoặc để đếm số vạch chỉ chất lượng sóng điện thoại.
Chẳng có gì hết.
Le Guen đã bắt tréo chân, bàn chân phải đung đưa trong không khí.
Ông nghĩ mình nhớ rằng đối với Freud, cử chỉ giống với nỗi sốt ruột này
chỉ là sự thay thế của thủ dâm. Cái gã Freud đó mới ngu ngốc làm sao, Le
Guen tự nhủ, tính tổng cộng thì ông đã có mười một năm nằm ngủ ở ghế
dài trong số hai mươi năm kết hôn. Ông đưa mắt liếc nhìn cảnh sát trưởng
Michard, người đang tra cứu bản in các email với tốc độ cao. Mắc kẹt giữa
Michard và Freud, Le Guen không đánh giá cao phần còn lại của ngày hôm
nay.
Ông vô cùng lo lắng cho Camille. Thậm chí ông không biết phải thổ lộ
điều đó với ai. Sáu đám cưới trong vòng hai mươi năm phỏng có ích gì, nếu
ta không thể nói chuyện này với bất cứ ai?
Sẽ chẳng có ai gọi điện thoại cho Camille để hỏi có phải ông chỉ đến
muộn hay không. Sẽ chẳng còn ai giúp đỡ ông nữa. Thật rối ren.
19:00
“Tắt thứ đó đi, chết tiệt!”
Fernand xin lỗi, anh ta vội vàng lao đến bên công tắc, tắt nó đi, lầm
bầm những lời xin lỗi, quá hài lòng vì rốt cuộc đã được phép quay trở vào