Chấm dứt những chuyện này thôi, ông tự nhủ, đi đến việc chính yếu
nào.
Ông cầm một tập văn bản dày nhưng sự ngẫu nhiên, vốn không tồn
tại, lại rất cứng đầu: ông bắt gặp bức ảnh chụp Grace Hobson. Đã nhiều
năm trôi qua nhưng ông vẫn nhớ nguyên văn, thậm chí đến từng dấu phẩy:
“Thân thể cô bị lá cây che phủ một phần. Đầu và cổ tạo thành một góc kỳ
quặc, như thể cô đang cố lắng nghe điều gì. Trên thái dương bên trái ông
nhìn thấy một nốt ruồi, cô vẫn tưởng rằng cái nốt ruồi ấy phá hỏng các vận
may của mình.” Trích từ một tiểu thuyết. William McIlvanney. Một người
Scotland. Cô gái trẻ đã bị cưỡng hiếp, bị quan hệ qua đường hậu môn.
Người ta tìm thấy cô cùng với toàn bộ quần áo, trừ một thứ.
Thôi nào, lần này, Camille kiên quyết cắt ngang, ông cầm tập hồ sơ
bằng hai tay, lật hẳn nó lại và xem từ trang cuối cùng ngược trở lại.
Điều ông không muốn là bắt gặp những bức ảnh của Irène. Ông chưa
bao giờ đủ sức nhìn chúng, chưa bao giờ dám đối diện chúng. Vài phút sau
khi bà chết, ông đã nhìn thấy xác vợ mình, trong một giây chớp nhoáng,
vừa đúng khoảng thời gian để ngất đi, sau đó không còn gì nữa, chỉ duy
nhất hình ảnh cuối cùng đó ở lại. Trong tập hồ sơ, có tất cả các bức ảnh
khác, ảnh do bộ phận Nhận dạng chụp, ảnh do Viện pháp y chụp, ông chưa
bao giờ xem. Không xem bất cứ ảnh nào.
Và đó không phải là thứ ông đang tìm.
Trong suốt sự nghiệp giết người lâu dài của mình, Buisson không cần
đến bất kỳ ai. Hắn có đầu óc tổ chức kinh khủng. Nhưng để giết chết Irène,
để kết thúc chặng đường giết chóc của hắn bằng một dấu mắt ngỗng thật ấn
tượng, sát hại vợ của thiếu tá Verhœven, hắn phải có được những thông tin
rất chắc chắn, rất đáng tin cậy. Theo cách nào đó, hắn đã lấy được những
thông tin ấy từ chính Camille. Từ những người trực tiếp làm việc với ông,
từ một thành viên trong đội của ông.
Camille quay trở về với thực tại, đưa mắt liếc nhìn đồng hồ đeo tay,
ông nhấc điện thoại lên: