Thật là một câu hỏi thú vị. Chỉ vài giờ trước, có lẽ Camille sẽ trả lời:
Anne Forestier. Tất cả đã thay đổi.
“Tên cướp,” Camille nói như một cái máy, ông vẫn tiếp tục dòng suy
nghĩ bên lề câu chuyện.
Còn Le Guen, ông chuyển từ tâm trạng thiếu chắc chắn sang lo lắng.
“Anh có dây dưa với một tên cướp? Một tên cướp đồng phạm trong
một vụ giết người, có đúng là tôi phải hiểu thế không?” Ông có vẻ lo lắng,
thật ra ông đã lên cơn hoảng hốt. “Cá nhân anh có quen biết Hafner?”
Camille lắc đầu. Không. Việc giải thích sẽ quá phức tạp.
“Tôi không biết chắc,” Camille bắt đầu trả lời nước đôi. “Tôi không
thể nói với anh lúc này...”
Le Guen chắp hai ngón tay trỏ lại rồi đặt lên miệng, dấu hiệu cho thấy
ông đang suy nghĩ rất nung và tinh tế.
“Anh có vẻ không hiểu cho lắm tại sao tôi lại đến đây.”
“Có chứ, Jean, tôi rất hiểu.”
“Chắc chắn Michard sẽ muốn kéo viện công tố vào cuộc. Bà ấy có
quyền làm thế, bà ấy cần tự bảo vệ chính mình, bà ấy không thể nhắm mắt
làm ngơ trước các hành động của anh, và tôi không biết mình có thể đối
phó với việc đó bằng cách nào. Và trong bối cảnh ấy, nếu tôi cho anh biết
chuyện, tôi cũng đang phạm lỗi. Đấy, vào lúc này, tôi đang phạm lỗi đấy.”
“Tôi biết, Jean ạ, tôi cảm ơn anh...”
“Không phải vì câu đó mà tôi nói chuyện với anh, Camille ạ! Tôi
không cần những lời cảm ơn của anh! Nếu anh còn chưa bị Tổng Thanh tra
các Vụ truy xét, thì cũng sắp rồi. Điện thoại của anh sẽ bị nghe trộm, hoặc
đã bị rồi, và anh sẽ bị theo dõi, hoặc đã bị rồi, những lần di chuyển của anh
bị giám sát, hành vi của anh bị phân tích... Và theo những gì anh vừa cho
tôi biết, thì anh không chỉ có nguy cơ mất việc, mà còn có nguy cơ phải
ngồi tù, Camille ạ!”