Chắc hẳn là trò lên cơn cuồng loạn. Với những người đàn ông nhạy
cảm, đó là cách hiệu quả nhất.
Liếc mắt vào điện thoại.
Khi nó đổ chuông, tôi sẽ có câu trả lời cho mình.
Hoặc tôi đã mất công vô ích, và nếu thế thì chẳng còn gì để nói, ai về
nhà nấy.
Hoặc tôi sẽ hướng về phía túi tiền to tướng, và nếu là thế, tôi không
biết mình sẽ có được bao nhiêu thời gian. Chắc chắn là không nhiều, sẽ
phải hành động nhanh chóng.
Và không có chuyện chỉ còn cách kết quả có ba bước chân mà tôi để
tuột tay. Thế nên tôi yêu cầu Fernand mang nước lọc ra, bây giờ không phải
lúc để làm điều ngu ngốc.
Anne tìm thấy băng gạc trong tủ thuốc. Cô phải dán hai chiếc, nối vào
nhau, mới che kín được vết thương. Bên trong vẫn bỏng rát như thế. Không
hề hối tiếc.
Sau đó, cô cúi xuống để nhặt chiếc phong bì mà hắn đã ném cho cô,
chẳng khác nào người ta ném một miếng thịt cho con vật trong rạp xiếc.
Chiếc phong bì như thiêu đốt đầu ngón tay cô. Cô mở nó ra.
Bên trong là một xấp tiền, cô đếm được hai trăm euro.
Một loạt các số điện thoại: các hãng taxi trong vùng.
Một sơ đồ, nhìn từ trên cao xuống, người ta thấy ngôi nhà của
Camille, con đường mòn, khu đầu làng, Montfort.
Toàn bộ phần cần phải thanh toán.
Cô để chiếc điện thoại di động bên cạnh mình, trên ghế sô pha.
Chờ đợi.