Đối với Maleval, đoạn kết của thời kỳ làm cảnh sát trùng khớp với
đoạn đầu của giai đoạn lưu manh, khi mà anh ta chứng tỏ những năng khiếu
không thể phủ nhận, chắc hẳn đó cũng chính là lý do đã từng giúp anh ta là
một cảnh sát giỏi đến thế, trước đây.
Camille nhanh chóng lật giở các trang, nhưng mọi chuyện dần dần rõ
nét, đây là những biên bản trình báo trong đó Maleval xuất hiện trở lại,
những tội trạng vặt vãnh, những vụ án nho nhỏ, ông lo lắng, chẳng có gì
nghiêm trọng nhưng người ta thấy rõ là anh ta đã lựa chọn hướng đi cho
mình, tự tin vào việc đã từng là cảnh sát, anh ta sẽ không hài lòng với việc
làm việc cho một công ty bảo vệ nào đó, trông chừng cho một siêu thị hoặc
lái một chiếc xe hòm bọc thép. Anh ta đã ba lần bị hỏi cung và được thả.
Và ta đến với mùa hè năm trước, cách đây mười tám tháng.
Một cuộc chất vấn rồi tiếp theo đó là một đơn kiện.
Nathan Monestier.
Đây rồi, Camille thở dài. Monestier, Forestier, người ta đã không tìm
kiếm xa xôi cho lắm. Phương pháp truyền thống: để nói dối thật đạt, hãy
nói càng gần sự thật càng tốt. Cần phải tìm hiểu xem Anne có mang cùng
họ với em trai cô không. Anne Monestier ư? Có thể lắm. Tại sao lại không
chứ?
Gần với sự thật nhất: em trai của Anne, Nathan, quả thực là một nhà
khoa học tiềm năng, trưởng thành sớm và có nhiều bằng cấp, nhưng cũng
có vẻ hơi đáng ngại.
Anh ta bị bắt lần đầu tiên về tội tàng trữ cocain. Ba mươi ba gram,
không phải là không đáng kể. Anh ta tự bào chữa, hoảng sợ, nhắc đến Jean-
Claude Maleval, kẻ hình như đã cung cấp cho anh ta, hoặc giới thiệu anh ta
với người cung cấp, lời khai của anh ta thay đổi, phập phù, anh ta chối tội.
Trong lúc chờ tòa đưa ra bản án, anh ta ra ngoài. Và nhanh chóng quay trở
lại, bị nhập viện sau một trận đòn khá nhừ tử. Không ngạc nhiên, anh ta từ
chối đâm đơn kiện... Người ta đã thấy rằng Maleval giải quyết vấn đề hoàn
toàn bằng bạo lực. Người ta đã phát hiện ra, trong phương pháp giải quyết