“Ông Bourgeois phải không?”
Số điện thoại bị ẩn. Camille đã để chuông reo nhiều lần. Cho đến khi
Doudouche nghếch mõm lên. Một giọng phụ nữ. Chừng bốn mươi tuổi.
Thô lỗ.
“Không,” Camille bình thản trả lời, “chắc là cô nhầm số rồi...”
Nhưng ông không tỏ vẻ gì là sẽ gác máy.
“Thế à?”
Cô ta bị sốc. Chỉ thiếu chút nữa, có lẽ cô ta sẽ hỏi lại là ông có chắc
thế không. Cô ta đọc một tờ giấy:
“Ở đây, tôi có: ông Éric Bourgeois, số 15, phố Escudier ở Gagny.”
“Thế thì, cô nhầm rồi.”
“Được rồi,” người phụ nữ nói bằng giọng tiếc nuối. “Xin thứ lỗi cho
tôi...”
Ông nghe thấy cô ta lầm bầm điều gì đó nhưng không rõ là gì... Cô ta
gác máy, phật ý.
Thế là xong rồi. Buisson đã làm xong việc cho Camille. Giờ đây,
Camille có thể cho giết hắn khi nào ông muốn.
Trước mắt, thông tin này mở ra một hành lang mới nhưng chỉ có một
cánh cửa duy nhất. Hafner đã thay đổi nhân thân. Giờ đây, hắn là ông
Bourgeois. Không thể tốt hơn được, với một kẻ về vườn, rửa tay gác kiếm.
Đằng sau mỗi quyết định đều có một quyết định khác thành hình.
Camille nhìn vào màn hình điện thoại di động.
Ông có thể chạy đến buổi triệu tập: đây là địa chỉ của Hafner, nếu hắn
đang ở nhà mình, ta có thể bắt hắn ngay sáng mai, tôi sẽ giải thích mọi
chuyện với các vị. Le Guen liền thở ra một hơi dài thật nhẹ nhõm nhưng
quá mạnh, ông không muốn lời thú nhận này, trước mặt cảnh sát trưởng
Michard, vang lên giống như một chiến thắng, ông chỉ nhìn Camille, khẽ
gật đầu với bạn, một cử chỉ thoáng qua gần như không thể nhận biết, anh