Khả năng là thế. Từ lâu, Camille đã biết rằng mọi chuyện sẽ không
diễn ra theo cách ấy.
Ông đã đưa ra quyết định, thậm chí ông còn không biết mình đã quyết
định như thế từ bao giờ.
Nó gắn với Anne, với câu chuyện này, với cuộc đời ông, mọi thứ đều
nằm trong đó, không ai có thể làm gì được nữa.
Ông đã tưởng mình bị hoàn cảnh vùi dập, nhưng không phải.
Những điều xảy đến với chúng ta, đều là do chúng ta tự tạo ra chúng.
19:45
Ở Pháp, gần như có bao nhiêu cư dân thì có bấy nhiêu phố Escudier.
Đó là những con phố thẳng, nằm vuông góc, với những ngôi nhà giống hệt
nhau bằng đá cối hoặc bê tông trát vữa nhám, cũng những khu vườn ấy,
những hàng rào tạp nham ấy, những mái che lợp kính mua ở cùng những
cửa hàng giống nhau. Số nhà 15 không phải ngoại lệ. Đá cối, mái che lợp
kính, hàng rào bằng sắt rèn, khu vườn, chẳng thiếu thứ gì.
Camille đã chạy xe lướt qua hai hay ba lượt gì đó, theo cả hai hướng,
với các tốc độ khác nhau. Trong lần lướt qua cuối cùng, cửa sổ trên tầng hai
đột ngột tắt đèn. Không cần tiếp tục nữa.
Ông đỗ xe ở đầu kia của con phố. Trong góc phố có một siêu thị nhỏ,
nơi mua bán duy nhất suốt nhiều ki lô mét vuông vắng vẻ. Trên ngưỡng
cửa, một người Ả Rập chừng ba mươi tuổi, như thể vừa thoát ra từ một bức
tranh của Hopper, đang nhai một cái tăm.
Khi Camille tắt động cơ xe, đã mười chín giờ ba mươi lăm phút. Ông
đóng sập cánh cửa xe. Ông chủ cửa hàng giơ bàn tay phải về phía ông, xin
chào, Camille cũng vẫy tay ra hiệu và chậm rãi đi ngược phố Escudier.
Những căn nhà chỉ thỉnh thoảng có chút khác biệt với một con chó rống lên
không mấy tin tưởng, hoặc một con mèo cuộn tròn trên bức tường thấp và
nhìn ta bằng ánh mắt hình viên đạn, những bóng đèn đường nhuộm thứ ánh