làm tốt lắm, anh đã làm tôi sợ đấy, rồi ông tiếp lời, giận dữ: việc này không
giải thích cho mọi chuyện được, Camille ạ, tôi rất tiếc!
Nhưng Le Guen không hề có vẻ gì là rất tiếc và cũng chẳng ai tin là
ông cảm thấy thế. Cảnh sát trưởng Michard cảm thấy mình bị lừa, bà đã
thích thú biết bao khi chèn ép được thiếu tá Verhœven, bà đã phải trả giá
bằng vị trí của mình, thế mà người ta lại đánh cắp mất buổi trình diễn của
bà. Đến lượt bà lên tiếng, bà lấy giọng ung dung, có phương pháp. Tỏ vẻ
trịnh trọng. Bà ưa thích những sự thật vang dội, bà không chọn nghề nghiệp
này để làm đẹp, nói cho cùng, bà là một phụ nữ đức hạnh. Cho dù anh giải
thích thế nào, thiếu tá Verhœven ạ, nên biết rằng tôi không có ý định nhắm
mắt cho qua. Về bất cứ chuyện gì...
Camille giơ tay lên, không vấn đề gì. Ông giải thích.
Sự ăn khớp của mớ bòng bong các sự việc.
Đúng thế, ông có mối quan hệ riêng tư với người đã bị tấn công ở hẻm
Monier, mọi chuyện xuất phát từ đó. Lập tức cả dòng thác câu hỏi đổ
xuống: anh đã quen biết cô ta thế nào? Cô ta có liên quan gì tới vụ cướp
đó? Tại sao anh không...?
Người ta có thể đoán được đoạn tiếp theo, không có gì đáng ngạc
nhiên. Điều quan trọng bây giờ là tổ chức nhân lực và đến tìm Hafner-
Bourgeois trong hang ổ của hắn ở ngoại ô, tóm cổ hắn vì tội cướp có vũ
khí, giết người, hành hung người khác. Chúng ta sẽ không dành cả đêm để
làm rõ vụ việc của thiếu tá Verhœven, chúng ta sẽ xem xét sau, cảnh sát
trưởng rất đồng tình, chúng ta hãy thực tế, đó là câu nói đặc trưng của bà ta,
“thực tế”. Trong khi chờ đợi, Verhœven, anh ở lại đây.
Ông sẽ không tham gia bất cứ chuyện gì, mà chỉ đóng vai khán giả.
Khi làm diễn viên, ông đã chứng tỏ nhiều điều không thể chối cãi. Và khi
quay trở lại, người ta sẽ quyết định, các lỗi vi phạm, tạm đình chỉ, điều
chuyển... Tất cả những chuyện đó đều có thể dự đoán được, đến nỗi thậm
chí không còn là một sự kiện nữa.