Camille cảm thấy mình đã thua cuộc, nhưng dù sao ông cũng vẫn tăng
tốc.
Lần này, ông chọn đi thang máy, để có thời gian hít thở bình thường
trở lại. Nếu ở một mình, ông sẽ đấm tay vào vách thang. Nhưng chỉ đành
hít một hơi thật sâu.
Xuống đến sảnh đón tiếp, ông khẳng định lại cách phân tích tình
huống của mình. Phòng chờ đầy người, nào bệnh nhân, nào nhân viên,
những nhân viên cứu thương không ngừng đi vào đi ra, bên tay phải là một
hành lang thông ra các lối thoát hiểm, một hành lang khác bên tay trái dẫn
ra bãi đỗ xe.
Và đó chỉ là một trong bảy hoặc tám khả năng để rời khỏi tòa nhà mà
không bị để ý.
Hỏi cung ai? Lấy lời khai, lời chứng ư? Lời khai của ai? Trước khi
đưa được một đội đến đây thì có lẽ hai phần ba bệnh nhân đã bị thay thế
bằng những người mới vào.
Như thế khác nào ông tự tát vào mặt mình.
Tuy vậy, ông vẫn leo trở lên tầng trên, thò đầu vào cửa văn phòng của
các y tá. Cô nàng có đôi môi bơm mọng, Florence, đang cắm mặt vào một
cuốn sổ đăng ký. Nữ y tá đồng nghiệp của cô ta ư? Không, cô ta không
biết, cô ta nói câu ấy mà không ngước mắt lên. Nhưng trước sự nằn nì của
Camille:
“Chúng tôi nhiều việc lắm,” cô ta nói.
“Hơn nữa, hẳn là cô ấy không ở xa đây đâu…”
Cô ta muốn trả lời nhưng Camille đã ra khỏi phòng. Ông đi đi lại lại
trong hành lang, cứ phòng nào vừa mở cửa là thò đầu vào, nếu cần ông sẽ
đi xem xét cả phòng vệ sinh nữ, trong tình trạng của ông lúc này, chẳng
điều gì có thể ngăn cản ông, nhưng việc đó là không cần thiết, bởi vì cô gái
đã xuất hiện.
Cô có vẻ bực tức, đang đưa tay xoa cái đầu cạo trọc, Camille thầm vẽ
cái đầu đó, cạo rất đều, cái đầu trọc mang lại cho khuôn mặt cô một vẻ rất