Trước hết, giờ đã muộn, ông ta phải mặc lại quần áo. Hơn nữa, tối nay
lại còn có bóng đá. Đó là một cựu cảnh binh, khá cao ngạo, bụng phệ, cổ
rụt, một gã nóng nảy, được nuôi dưỡng bằng thịt bò Charolais. Để xem
băng ghi hình của các máy quay, phải có giấy phép. Do thẩm phán ký.
Đúng theo mẫu quy định.
“Qua điện thoại, ông đã bảo tôi rằng ông có cái giấy đó…”
“Không,” Camille nói đầy tự tin. “Tôi đã bảo anh là tôi sẽ có.”
“Tôi đã không hiểu ra như thế.”
Đồ cứng đầu. Thông thường, Camille sẽ thương lượng, nhưng lần này,
ông không muốn cũng không có thời gian để vòng vo.
“Thế anh đã hiểu thế nào? ông hỏi.”
“À thì, tôi hiểu là anh đã có một giấy ủy…”
“Không,” Camille cắt ngang, “tôi không nói với anh về giấy ủy quyền
thẩm tra, tôi nói với anh về cái gã đã vào bệnh viện của các anh với một
khẩu súng săn, anh đã hiểu thành thế nào vậy? Anh có hiểu rằng hắn lên
tầng ba nhằm mục đích bắn chết một trong số bệnh nhân nữ của các anh
không? Và rằng nếu hắn gặp người nào đó trên đường đi, chắc chắn là hắn
đã xả đạn vào đám đông? Và rằng nếu hắn quay trở lại và gây ra một vụ tàn
sát, anh sẽ vội vàng lặn mất tăm và bắt đầu ăn kiêng chăng?”
Dù sao đi nữa, đó là những chiếc máy quay giám sát lối vào khoa cấp
cứu, rất ít khả năng gã đàn ông, nếu hắn có tồn tại, đi qua lối đó, hắn đâu có
ngu. Nếu hắn có tồn tại.
Vả lại, trong khoảng thời gian hắn có thể có mặt ở đây, chẳng xảy ra
điều gì đặc biệt cả. Camille kiểm tra lại. Viên phụ trách an ninh đang nhún
nhảy, đổi chân này sang chân kia và thở rất mạnh để thể hiện nỗi phẫn nộ.
Camille cúi nhìn xuống màn hình, làn sóng những xe cứu thương, xe của
đội cứu hộ và của các cá nhân, những con người đi vào và đi ra, bị thương,
không bị thương, đi bộ hoặc chạy. Chẳng điều gì nổi bật có thể hữu ích cho
Camille.