mong manh, cứ như thể cô bị xúc động nhưng đó chỉ là bề ngoài, thực ra cô
rất vững vàng. Câu trả lời đầu tiên của cô đã khẳng định điều đó. Cô vừa
nói vừa bước đi, Camille buộc phải chạy theo bên cạnh:
“Cái ông nhầm phòng đó, ông ta đã xin lỗi…”
“Cô có nghe rõ sắc giọng ông ta không?”
“Không hẳn, tôi chỉ nghe thấy ông ta xin lỗi…”
Nhưng chạy như thế này, bên cạnh một cô gái trẻ, trong hành lang
bệnh viện để có được những thông tin hết sức cần thiết nhằm cứu mạng
người phụ nữ ông yêu, việc này khiến Camille muốn nổ tung. Ông túm lấy
cánh tay cô gái, cô buộc phải dừng lại và nhìn xuống để bắt gặp ánh mắt
ông, và bị choáng ngợp bởi vẻ quyết tâm cô đọc thấy trong đó, nhất là khi
ông nói với cô bằng giọng bình tĩnh, buồn thảm, như một cơn bão bị đè
nén:
“Tôi sẽ yêu cầu cô phải tập trung, thưa cô…”
Camille đọc thấy cái tên riêng in trên thẻ nhân viên: “Cynthia”. Các
bậc phụ huynh được nuôi dưỡng bởi những xê ri phim truyền hình.
“Cynthia này, cô sẽ phải tập trung. Bởi vì tôi nhất thiết cần biết…”
Cô kể lại, người đàn ông đứng trước cánh cửa phòng để mở đã quay
lại, đầu cúi thấp, hẳn là vì bối rối, một chiếc áo choàng đi mưa, dáng đi của
ông ta có vẻ hơi cứng nhắc, nhưng mà thôi... Sau đó, ông ta đi cầu thang bộ
và một người chạy trốn thì không đi lên, mà đi xuống, đương nhiên là thế,
đúng không?
Camille thở dài và nói đúng, tất nhiên rồi, đương nhiên là thế.
21:30
“Sắp có rồi…”
Nhân viên phụ trách an ninh không thích điều này.