lách giữa các hành lang, người ta nghe thấy những tiếng la hét, đôi khi xa
xăm, những tiếng nói bật ra, những bước chân vội vàng, những tiếng
chuông.
Cuối cùng Anne cũng ngủ thiếp đi được, nhưng là một giấc mơ xáo
động, đầy những cú đánh và máu, cô cảm thấy dưới bàn tay mình là mặt
sàn xi măng của hẻm Monier, cảm thấy cơn mưa thủy tinh đổ lên người cô,
với độ chính xác siêu thực, sống lại cú va đập vào ô kính và những tiếng nổ
sau lưng, Anne thở hổn hển, nữ y tá bé nhỏ đeo khuyên ở môi lưỡng lự
không biết có nên đánh thức cô dậy hay không. Nhưng cô ta cũng không
cần làm thế, đến cuối đoạn phim đó Anne luôn giật mình tỉnh giấc, vừa
nhỏm dậy vừa la hét. Trước mặt cô, hình ảnh gã đàn ông kéo sụp chiếc mũ
trùm lên mặt, tiếp theo là hình ảnh chiếc báng súng ở cận cảnh đang sắp
sửa giáng xuống gò má cô.
Trong giấc ngủ, Anne vẫn hay đưa đầu ngón tay chạm vào mặt, tiếp
xúc với những mũi khâu, rồi đôi môi, cô tìm kiếm những chiếc răng, chỉ
thấy độc phần nướu, những mảnh răng vỡ chồi lên, chẳng khác nào những
gốc cây.
Hắn đã muốn giết cô.
Hắn sẽ quay trở lại. Hắn muốn giết cô.