NGÀY
2
6:00
Cả đêm không hề ngủ. về mặt cảm xúc, Doudouche rất nhạy cảm.
Tối qua, Camille đã phải ghé qua văn phòng giải quyết cho xong tất cả
những gì ông không có thời gian để làm trong ngày, về đến nhà ông mệt rũ,
cứ thế mặc nguyên quần áo nằm vật ra ghế sô pha, Doudouche liền đi đến
nép vào người ông, cả mèo lẫn người đều không nhúc nhích suốt đêm. Ông
đã quên không cho nó ăn, nhưng nó không đòi hỏi gì hết, nó hiểu rằng ông
đang lo lắng. Nó gừ gừ. Camille thuộc nằm lòng tất cả những sắc thái tinh
tế nhất của âm thanh gừ gừ ấy.
Mới cách đây chưa bao lâu, những đêm như thế này, thức trắng, căng
thẳng, bồn chồn hoặc u sầu, chính là những đêm dành cho Irène. Ở bên cô.
Ông khuấy tung cuộc sống của hai người trong quá khứ, những hình ảnh
đớn đau. Không có chuyện nào quan trọng hơn cái chết của Irène. Không
có chuyện nào quan trọng bằng.
Camille tự hỏi điều gì khiến ông đau đớn nhất trong ngày hôm nay,
nỗi lo lắng của ông về Anne, cảnh tượng khuôn mặt cô, những nỗi đau đớn
của cô hay việc toàn bộ suy nghĩ của ông đều trượt về phía cô, một cách
khó nhận thấy, theo những ngày, những tuần trôi qua. Có một điều gì đó
tầm thường trong việc chuyển từ người phụ nữ này sang người phụ nữ khác
như thế, ông cảm thấy bản thân mình bị gắn chặt vào một chuyện tầm
thường. Làm lại cuộc đời ư, ông chưa bao giờ nghĩ đến, nhưng cuộc đời
ông đang tự hồi sinh trở lại, gần như trái với mong muốn của ông. Thế
nhưng, điều còn tồn tại dai dẳng, có lẽ vĩnh viễn, chính là những hình ảnh