Camille nhắm mắt lại trong thoáng chốc, hít thở thật sâu, thong thả
đứng dậy, giơ thẻ ra.
Tự giới thiệu. Thiếu tá Verhœven, Đội Cảnh sát Hình sự.
Như thể ông từ đâu xuất hiện không biết. Anne không cười nữa, cô lo
lắng nhìn ông.
“Ái chà, ông có mặt thật đúng lúc!” chủ nhà hàng hét lên.
Rồi anh ta lại có chút nghi ngờ.
“Ơ... thế là thế nào, lực lượng Cảnh sát Hình sự cơ đấy!”
Camille gật đầu, ông vô cùng mệt mỏi. Ông túm lấy cánh tay chủ nhà
hàng, kéo anh ta đi vài bước.
Và hai phút sau, ông rời khỏi nhà hàng, đi cùng ông là Anne, cô không
còn biết mình nên cười, nên cảm thấy được an ủi, nên cảm ơn hay lo lắng.
Cô còn độc thân và, cũng giống như tất cả mọi người, cô không rõ lắm nên
dùng tự do của bản thân vào việc gì. Camille hiểu rằng vào lúc này, giống
như bất cứ người phụ nữ nào khác, cô tự hỏi mình về bản chất món nợ mà
cô vừa chuốc lấy. Cả về cách thức hoàn trả món nợ ấy.
“Ông đã nói gì với anh ta?” cuối cùng cô cũng lên tiếng hỏi.
“Rằng cô chính là đối tượng bị bắt giữ.”
Ông nói dối. Trên thực tế, ông đã đe dọa chủ nhà hàng rằng cảnh sát sẽ
đổ bộ đến đây mỗi tuần một lần. Cho đến khi nhà hàng phải đóng cửa vì
không còn khách. Rõ ràng là lạm dụng quyền lực. Camille cảm thấy xấu
hổ, nhưng ông chủ nhà hàng chỉ việc làm ra những chiếc bánh phồng nhân
kem chất lượng ổn là được.
Còn Anne, cô đánh hơi thấy có mùi nói dối, nhưng lại thấy Camille là
người thú vị.
Đến đầu phố, khi họ gặp chiếc xe Cảnh sát cứu hộ đang lao đến nhà
hàng Fernand, cô tặng cho ông nụ cười đẹp đẽ nhất, nụ cười có sức mạnh
hủy diệt, nụ cười với hai chiếc lúm đồng tiền hơi xoáy xuống, tạo nên
những vết nhăn nhỏ xíu bên dưới đôi mắt xanh... Đột nhiên, trong đầu