của Irène, những hình ảnh khiến ông đau đớn xé lòng. Chúng cưỡng lại mọi
thứ, cưỡng lại thời gian, cưỡng lại những cuộc gặp gỡ. Tóm lại là... cưỡng
lại gặp gỡ, bởi vì ông không có thêm cuộc gặp gỡ nào khác.
Về phần Anne, ông đã chấp nhận cô bởi vì cô chỉ là một người qua
đường, cô nói thế. Cô cũng có những nỗi đau buồn của riêng mình, cô
không muốn đưa ra dự định nào hết. Chỉ có điều, mặc dù không có dự định
gì, nhưng giờ cô đã cắm chốt trong cuộc đời ông. Và trong việc phân biệt
giữa người yêu và người được yêu, vấn đề muôn thuở ấy, Camille không
biết ông đang đứng ở đâu.
Ông và Anne gặp nhau hồi mùa xuân. Đầu tháng Ba. Ông đã mất Irène
từ bốn năm trước, và từ hai năm trở lại đây ông đã trồi lên bề mặt, không
được hăng hái cho lắm nhưng vẫn là còn sống. Ông sống cuộc đời không
rủi ro và không ham muốn của những người đàn ông bị buộc phải chịu
cảnh cô đơn. Một người đàn ông có dáng vóc như ông sẽ không dễ dàng
tìm được người phụ nữ cho riêng mình, nhưng cũng chẳng sao, ông không
còn cảm thấy thiếu thốn gì chuyện đó nữa.
Những cuộc gặp gỡ luôn có chút gì đó giống với những phép màu.
Anne, vốn không phải là người nóng nảy, lần duy nhất trong đời đã
gây ra một vụ lộn xộn ở nhà hàng (cô thề là như thế, đặt bàn tay lên chỗ trái
tim và mỉm nụ cười khiến người khác phải tan chảy), và đúng tối hôm đó, ở
nhà hàng Fernand, Camille đang ăn nốt bữa tối cách đó hai bàn, và vụ tranh
luận đã biến thành một vụ cãi lộn.
Có những tổn hại, những lời sỉ nhục, rồi bát đĩa, những khay đồ ăn bị
lật úp, dao dĩa rơi thành mớ xuống sàn, đám khách hàng đứng dậy, đòi lấy
áo choàng, người ta gọi Cảnh sát cứu hộ, ông chủ Fernand thì gào tướng
lên liệt kê những thiệt hại khủng khiếp của nhà hàng. Còn Anne thì đột
nhiên ngừng la hét. Nhìn thấy cảnh tượng trước mặt, cô phá lên cười như
điên.
Ánh mắt cô bắt gặp ánh mắt Camille.