Có lẽ bức tượng đã được làm để tưởng nhớ ai đó phụng sự cho lâu đài
chăng? Cậu đã nghe được rằng có nhiều bức tượng như này ở thủ đô được
dựng lên để vinh danh các cựu lính gác thành phố, hoặc những người đã
chiến thắng những trận chiến vĩ đại để bảo vệ đất nước của họ. Những
người đá đó ngồi dạng chân trên ngựa, vung roi da hoặc kiếm của họ, ra
lệnh cho người của họ, một bức tranh hoàn hảo của ngày mà khi sự trung
thành và quả cảm của họ đã tỏa sáng rực rỡ nhất.
Nhưng hiệp sĩ này trông như ông ấy chỉ đang suy nghĩ. Kỳ lạ.
Ico đứng trên bức tường đá thấp phía dưới bức tượng để nhìn kỹ hơn.
Bức tường cao đến khoảng thắt lưng Ico, và nó hẹp. Cậu cố gắng không
nhìn xuống biển xa phía dưới mình ở bên kia. Giữ thăng bằng, cậu xoay
mặt sang bức tượng.
Nhìn nghiêng, người hiệp sĩ không mất đi biểu hiện trầm tư của mình.
Ico chú ý thấy những đốm nhỏ trên một phần áo choàng của ông ấy. Những
giọt máu ư? Không, có lẽ chúng chỉ là những vết bẩn do mưa.
Cậu đoán rằng bức tượng rất già. Có lẽ thậm chí già như Lâu đài trong
Màn sương. Cậu tự hỏi cái sừng trên mũ của hiệp sĩ đã vỡ từ khi nào. Chỗ
vỡ nhẵn và sạch.
Đôi mắt Ico mở to. Từ vị trí thuận lợi mới của cậu nó hoàn toàn rõ ràng:
đôi sừng không ở
trên chiếc mũ sắt của ông ấy, chúng mọc từ trên đầu ông. Mặc dù chiếc
mũ sắt giống với những cái của các lính gác đền thờ, mũ của người hiệp sĩ
này hơi rộng hơn ở phần gáy, tạo nên một cái bát trên đầu ông. Những khe
nhỏ đã được cắt bỏ ở trên tai để đôi sừng của ông vừa qua.
Ông ấy là một Vật tế, giống như mình. Nhưng làm sao một Vật tế có thể
trở thành một hiệp sĩ? Điều đó có nghĩa là gì?
Bởi sự sao lãng của mình, Ico suýt nữa trượt chân và ngã từ lan can. Biển
lấp đầy tầm nhìn của cậu. Với một tiếng kêu ăng ẳng, cậu vẫy hai cánh tay
mình và cố gắng nghiêng người để cậu ngã lại vào những khối đá ở chân
bức tượng.