Cậu nghe thấy âm thanh của một tiếng thở hổn hển bên cạnh. Đó là cô
gái, đứng cạnh ô cửa tò vò. Cô đưa hai tay lên miệng, trông hoảng hốt.
“Ôi, này, xin lỗi vì điều đó! Tôi không định ngã trên mép đâu, thật đấy!”
Ico mỉm cười với cô gái. Từ từ, hai tay cô buông thõng xuống hai bên
người. Sau đó cô đi về phía cậu và đứng cạnh cậu, nhìn lên bức tượng. Đó
là lần đầu tiên cậu thấy cô ấy nhìn trực tiếp vào bất cứ cái gì.
Một cơn gió biển mạnh bắt lấy mái tóc cô, làm nó nhảy múa cùng hai
hàng lông mi dài của cô. Cô chớp mắt vài lần, nhưng ánh nhìn chằm chằm
của cô chưa khi nào rời khỏi bức tượng người hiệp sĩ.
“Tôi tự hỏi liệu họ có đặt ông ấy trong một cỗ quan tài giống như cái họ
đã đặt tôi vào không,” Ico nhẹ nhàng nói. “Nhưng ông ấy nhìn quá già – có
lẽ một thời gian dài trước đây họ không làm hiến tế, và ông ấy chỉ là một
hiệp sĩ phụng sự ở đây tại lâu đài.”
Đôi môi cô gái hơi mấp máy. Đầu tiên, Ico nghĩ đó là gió, nhưng sau đó
cậu nhận ra cô ấy đang thì thầm điều gì đó. Nó nghe như – một cái tên.
Giống như thứ gì đó cô nhớ lại từ một quá khứ xa xôi, nói nó ra chỉ để xem
liệu nó nghe có đúng không.
“Cậu biết đây là ai ư?”
Cô gái không trả lời. Ico nắm tay cô gái, nửa mong chờ và nửa lo sợ
cảnh mộng cậu biết sẽ đến.
Trong một lúc, Ico nghĩ không có gì thay đổi. Sau đó bức tượng của hiệp
sĩ di chuyển.
Nó xoay đầu lại, nhìn về hướng của Ico. Cậu cảm thấy một cái nhìn
chằm chằm trầm tư về phía cậu từ hai lỗ trong tấm mặt của hiệp sĩ.
Những mảnh giáp của người hiệp sĩ va chạm nhau kêu lanh canh khi ông
ấy bước xuống từ lan can đá. Một ngọn gió bắt lấy áo choàng của ông khi
ông đứng cạnh Ico, làm nó bay dập dờn.
Ico không thể nói gì; cậu đơn giản là đứng đó nhìn lên người hiệp sĩ. Cậu
không cảm thấy sợ hay nguy hiểm gì. Ngay cả sự ngạc nhiên của cậu cũng