mờ đi sau chốc lát, được gió mang đi.
Có gì đó dâng lên trong ngực cậu, một cảm giác cực kỳ quen thuộc,
giống như một ký ức cũ từ tuổi thơ. Tại sao người hiệp sĩ này trông quen
thuộc vậy? Là bởi vì đôi sừng của ông ấy ư?
Người hiệp sĩ duỗi một cánh tay ra và chiếc áo choàng rơi xuống, để lộ
một chiếc áo sơ mi lụa dưới áo giáp. Những nắm bụi nhỏ rơi xuống từ tay
áo.
Ico đột nhiên nhận rằng rằng người hiệp sĩ không phải là một bức tượng.
Ông ấy không được tạc từ đá. Đây từng là một người đàn ông, một người
đàn ông với máu chảy trong huyết quản của mình. Chỉ giống như sức mạnh
hắc ám nào đó đã biến thành phố có tường bao quanh ngoài Núi Cấm thành
đá, vì vậy nó đã biến người đàn ông này thành một bức tượng.
Bức tượng đặt một tay lên vai phải của Ico. Nắm tay của ông mạnh mẽ,
nhưng dịu dàng. Làm Ico ngạc nhiên nhiều hơn nữa, nó thậm chí có cảm
giác ấm áp.
Có một ánh sáng dịu dàng trong đôi mắt hiệp sĩ khi ông nhìn vào mắt
Ico. Mặc dù chiếc mũ sắt của ông che đi toàn bộ khuôn mặt của ông tới tận
cằm, Ico chắc chắn ông mỉm cười. Ông ấy trông như trưởng lão, bất cứ khi
nào ông ấy dạy mình thứ gì đó. “Hãy lắng nghe thật tốt, Ico, và cháu sẽ học
được.”
Không, không chỉ có thế. Có gì đó khác. Nó có cảm giác như – nó có
cảm giác như cha cậu đang nhìn cậu. Nhưng mình thậm chí không biết cha
mình, Ico nghĩ. Làm sao ai đó có thể trông giống ông ấy – ai đó mà gương
mặt của họ mình thậm chí không thể thấy?
Sau đó cậu nghe thấy hiệp sĩ nói.
Con trai ta.
Những lời đó vang lên trong đầu Ico. Đôi tai cậu chẳng nghe được gì.
Hãy tha thứ cho sai lầm của ta, con trai – tất cả những đứa con của ta
phải chịu đựng thử thách này.