Cậu nghe thấy một tiếng hét phía sau mình – cô gái đang loạng choạng
trên chỗ nứt đang rộng ra trên cầu. Cô vung hai tay và chân, tuyệt vọng tóm
lấy bất cứ thứ gì hỗ trợ cô, nhưng cô không thể với tới mép cầu. Cô ngã, rơi
thẳng xuống dưới với những khối đá vỡ, váy và chiếc khăn choàng của cô
quất mạnh trong gió.
Ico lao tới, chỉ vừa kịp bắt lấy tay cô. Cô gái lảo đảo, hai chân cô vẽ ra
một đường vòng cung qua không trung mà gần như chạm tới bên dưới cây
cầu. Sức đẩy của cú nhảy của Ico làm bản thân cậu trượt khỏi cây cầu. Cậu
cố tìm chỗ bám trên những khối đá với những đầu của đôi giày của mình và
dùng hai tay không của mình tóm giữ lấy mép cầu, cuối cùng dừng lại ngay
tại nơi vai cậu đã vượt qua mép cầu.
Đôi mắt cô gái mở to với sự kinh hoàng, và gió quất tóc cô vào mặt cô.
“Ổn rồi, đừng sợ!” Ico bắt đầu kéo cô gái lên. “Cậu sẽ không rơi, tôi tóm
được cậu rồi.”
Cẩn thận, cẩn thận. Tay trái của cô gái với tới mép của chỗ gãy, và cô
tóm lấy. Bây giờ đầu cô vượt qua mép cầu. Cậu kéo cô đến khi vai cô lại ở
trên mặt cầu, và cô an toàn.
Với một cú nhảy, cô đứng trên cầu. Ico dẫn cô đến một khoảng cách an
toàn từ mép cầu trước khi cậu rốt cuộc thư giãn, nằm xuống một lát. Cô gái
đổ sụp xuống bên cạnh cậu trên cây cầu. Đôi vai gầy của cô đang run rẩy.
Cô có một ánh nhìn kinh hãi trong mắt mình, và hơi thở của cô dữ dội như
gió quất quanh họ.
“Suýt nữa thì tiêu.” Ico nhận ra cậu đang ướt đẫm mồ hôi. “Xin lỗi. Đó
là lỗi của tôi. Tôi đã không nên chạy như thế.”
Cô gái hạ đôi mắt xuống và lắc đầu.
“Lâu đài này rất cũ, phải không?” Ico tiếp tục. “Có thể có những phần
khác không an toàn. Chúng ta tốt hơn là chú ý hơn.”
Cô gái hít một hơi thở sâu và ngồi dậy, nhìn lại về phía bên kia của cây
cầu.