Mặc dù không khí ở đây dày đặc sương, giờ họ ở đủ gần để nhìn về phía
cuối bên kia. Nhiều bức tượng hơn. Thần chú bảo vệ. Lần này có hai trong
số chúng, đứng sát vào nhau, chặn đường của họ.
Người hiệp sĩ hẳn đã đi qua chỗ này, nhưng không còn thấy ông ấy ở đâu
cả.
Quỳ lên, Ico nhìn lại qua khoảng trống trên cầu đến nơi họ đã đứng trước
đó. Có người hiệp sĩ trên bức tường, lưng ông xoay về phía họ, được bọc
trong chiếc áo choàng của ông.
Vậy đó chỉ là một cảnh mộng khác. Cậu đã tưởng tượng giọng nói cậu
nghe thấy trong đầu mình ư?
Cô gái đứng dậy và vuốt phẳng váy của mình. Ico nhìn lên cô.
“Bức tượng đó ở bên kia,” cậu nói, chỉ. Cô xoay lại để nhìn người hiệp
sĩ. “Cậu biết đấy, ông ấy đã từng là một con người. Ông ấy không phải là
một bức tượng, mà là một người đàn đông đã bị biến thành đá. Tôi đã thấy
ông ấy –”
Cô gái không nói gì. Thay vào đó, cô nhấc tay lên, chải lại mái tóc che
mắt cô.
“Lâu đài cũng đã nguyền hiệp sĩ đó, giống như tôi. Nó đã giam giữ ông
ấy ở đây. Ông ấy là một Vật tế, giống như tôi. Điều tôi không thể hiểu được
là, tại sao một hiệp sĩ vĩ đại như thế lại trở thành một Vật tế? Tôi đã nghĩ là
lâu đài chỉ bắt những đứa trẻ.”
Hình ảnh của người hiệp sĩ bước đi chầm chậm xuống lan can đá và băng
qua cầu lấp đầy tâm trí Ico.
Bây giờ cậu nghĩ về nó, khi áo choàng của hiệp sĩ đã bay phía sau lưng
ông, Ico đã thấy một chiếc áo giáp và váy bọc sắt, nhưng cậu không thấy
thanh kiếm nào – chắc chắn không có vũ khí nào phù hợp với một hiệp sĩ
trong bộ áo giáp giống như của ông ấy.
“Cậu đã nói điều gì đó khi cậu đứng cạnh người hiệp sĩ, phải không? Với
tôi nó nghe như cậu đang nói một cái tên. Cậu có biết ông ấy không?”