Cô gái đứng quay lưng lại với Ico, im lặng. Có lẽ cô ấy không thể nghe
thấy mình qua cơn gió.
Con trai ta, hiệp sĩ đã gọi cậu. Nó để lại một âm vang ngọt ngào cay
đắng trong ngực Ico sẽ không bao giờ biến mất.
Những đứa con của ta những người phải chịu đựng thử thách này.
Ico không biết tên hay mặt cha mẹ cậu. Trưởng lão đã giải thích với cậu
rằng đó cũng là một phần của tục lệ. Sau khi cha mẹ cậu rời làng, không có
cách nào để liên lạc với họ, cũng như không có bất cứ lý do gì để làm vậy.
Ông ấy là cha mình ư? Nhưng nếu cha cậu là một Vật tế, sao ông có thể
sống lâu đến thế? Nếu ông được sinh ra với đôi sừng đó, ông sẽ được mang
đến lâu đài giống như Ico và đặt trong quan tài. Ông sẽ không có cơ hội để
trở thành cha mình.
Ngay cả bây giờ nó tra tấn cơ thể ta, trói buộc ta lại nơi này.
Ico đứng với một tiếng thở dài. Cậu phủi bụi khỏi đầu gối mình, nhiều
bụi như cô gái, sau đó nhặt cây gậy gỗ của mình từ chỗ nó nằm trên cây cầu
đá. Nhờ điều kỳ diệu nào đó, nó đã không bị mất đi khi cây cầu đổ sụp.
“Không đi lại lối đó.”
Khoảng trống trên cây cầu quá lớn để Ico có thể nhảy. Cây cầu đã gãy,
chết. Một phần của lâu đài đã chết đi, giống như cỗ quan tài đã đã giữ cậu
khi cậu lần đầu tiên đến.
Có lẽ đây là một phần ảnh hưởng của tấm Phù hiệu của cậu lên lâu đài.
Có sức mạnh hơn nhà tù của cậu trao cho cậu hy vọng – nhưng nó cũng là
một nguồn đe dọa, bởi vì cậu đang nhanh chóng biết được. Chúng ta phải
cẩn thận hơn từ đây.
“Tôi không muốn trở lại đó.”
Cô gái xoay về phía cậu và làm cậu ngạc nhiên, cô cười nhạt. Cô ấy thật
xinh đẹp. Cậu nghĩ nụ cười của cô trông như một bông hoa nở rộ, đung đưa
nhẹ nhàng trong một ngọn gió rừng, để những cánh hoa của nó bay trong
gió. Cậu gần như có thể ngửi được hương hoa từ hơi thở của cô.