Nắm tay nhau, họ băng qua phần còn lại của cây cầu cũ. Hai bức tượng
đá và những điều bí ẩn chúng giữ phía sau những gương mặt không biểu
hiện gì đang đợi họ.
★★★
Một lần nữa ánh sáng lóe lên qua không trung, và những tượng đá trượt
qua mỗi bên. Ico chú ý thấy cô gái đang chớp mắt trong ánh sáng. Cô ấy
trông gần như là hoảng sợ. Cô ấy cũng không biết tại sao những bức tượng
di chuyển nhiều hơn mình là mấy.
“Nó đau à?”
Một ánh nhìn chằm chằm trống rỗng.
Cô ấy không biết mình đang nói gì.
Trong căn phòng này có một cánh cửa gỗ nhỏ và một cầu thang chạy
quanh bên trong phòng, xoắn lên những bức tường. Họ đã ở đủ cao rồi. Ico
muốn tránh khỏi đi đến bất cứ đâu cao hơn nếu cậu có thể. Chúng ta phải đi
xuống bất cứ nơi nào chúng ta có thể nếu chúng ta có đang ra ngoài.
May mắn, cánh cửa mở ra một cách dễ dàng.
“Cậu chờ ở đây. Tôi sẽ đi xem liệu nó có an toàn không.”
Qua cánh cửa, Ico chỉ tìm thấy sự thất vọng. Cậu đang đứng trên một ban
công nhỏ nhìn ra một vực sâu lớn. Một ban công tương tự nhô ra từ xa bên
kia. Nó trông như một cây cầu từng bắc qua khoảng trống ở đây, nhưng giờ
nó không còn lại gì. Cậu nhìn xuống và ngay lập tức cảm thấy chóng mặt.
Xa, xa phía dưới cậu có thể thấy màu xanh của cây cối và một ít màu
trắng nơi chỗ đất khô nào đó lộ ra. Có lẽ một cái sân? Từ vị trí thuận lợi
của cậu trên ban công, trông như cậu có thể đi vào ngọn tháp ở xa phía bên
kia, nhưng không có đường đi xuống đó từ độ cao này.
Đoán là chúng ta sẽ đi lên cầu thang từ bây giờ. Tiu nghỉu, cậu quay trở
lại qua cánh cửa khi cậu nghe thấy cô gái hét lên.
Ico chạy, sau đó đóng băng khi cậu trở lại căn phòng. Những sinh vật
bóng tối đã trở lại, vây quanh cô gái như những con kền kền quanh một cái