xác. Một vực xoáy tít đã mở ở một góc của căn phòng nhỏ.
Máu dâng lên trong đầu Ico và cậu xông vào đám sinh vật, vung cây gậy
của cậu. Có vài con lớn hơn với đôi sừng mọc trên đầu chúng, giống như
những con đã tấn công họ trong phòng với cái lồng. Chúng nhảy múa một
cách kỳ lạ, tránh những cuộc tấn công của cậu, di chuyển thành bầy quanh
cô gái với những đôi mắt phát ra ánh sáng trắng đục. Nhưng Ico không còn
sợ chúng nữa. Mình không quan tâm chúng là gì. Mình sẽ gửi chúng lại nơi
chúng đến, không thành vấn đề dù cho bao nhiêu con trong bọn chúng mọc
ra những đôi sừng xấu xí của chúng.
“Nhận lấy cái này, và này, và này!”
Cảm giác thật tốt, chém không khí với cây gậy của cậu, ném chúng về
không gì cả. Nhưng cái vực vẫn sôi sục ở góc phòng. Vài đôi mắt phát ánh
sáng trắng đi nhẹ nhàng quanh phòng, những hình bóng từ từ kết hợp thành
một khối quanh họ.
Cô gái lại hét lên, và khi Ico nhìn, cậu thấy một sinh vật bóng đen khác,
lần này với đôi cánh như một con chim, tóm lấy cổ chiếc váy của cô và cố
gắng bay đi với cô. Tóc của Ico dựng đứng trên gáy. Gì cơ, chúng cũng có
thể bay ư? Cô gái vùng vẫy dữ dội khi sinh vật đó mang cô về phía đỉnh
cầu thang.
Ico chạy lên cầu thang, một đôi mắt lướt qua đầu cậu.