ngươi!”
Ico hét đến khi cậu hết hơi, sau đó chạy lên phần cầu thang còn lại. Ở
trên đỉnh, cậu thấy một cái vực đen khác đang sôi sục ở giữa một đầu cầu
thang hẹp. Cô gái đang chìm vào nó, đã chìm tới cằm trong bóng tối rồi.
Ném cây gậy của mình qua một bên, Ico nhảy tới mặt đất và chọc hai
bàn tay mình tới khủy tay vào cái vực. Cậu tóm tay đôi vai mảnh khảnh của
cô gái. Đôi mắt của cô gái u ám, phản chiếu lại màu đen dưới họ, và cơ thể
phát ra ánh sáng trắng của cô đã hòa với bóng tối xoáy tít rồi. Tuy vậy, khi
cô chú ý thấy Ico đang cố gắng kéo cô ra, một tia hy vọng xuất hiện trong
đôi mắt cô, và cô nhẹ nhàng tỏa sáng, giống như một đám than hồng.
“Bám lấy, chỉ một chút nữa!”
Ico đã cố gắng để giải phóng cơ thể phía trên của cô khỏi cái vực xoáy
khi thứ gì đó đẩy cậu từ phía sau, làm cậu ngã nhào qua cái vực. Cậu cuộn
chân qua đầu và ngửa ra. Cậu nhìn quanh thấy một trong những sinh vật
lượn lờ ngay trên cô gái. Miệng cô đang nửa mở trong một tiếng hét yên
lặng, nhìn lên đám khói lấp đầy tầm nhìn của cô. Cô chằm chằm nhìn thẳng
vào đôi mắt phát sáng mờ đục của sinh vật.
Sinh vật kia săm soi nhìn lại cô.
Nó lắc đầu, và cơ thể cô gái chìm xuống sâu hơn vào cái vực. Cô gái đi
xuống chậm nhưng đều. Sinh vật kia giơ những cánh tay có móng vuốt ra –
mặc dù nó trông ít đe dọa cô và giống nó đang cầu xin cô hơn, đầu của nó
hạ xuống gần như tôn kính.
Với một khởi đầu, Ico nhận ra rằng sinh vật đó đang nói chuyện với cô.
Gọi cô, giống như những cái bóng đã gọi Ico. Và cô đang lắng nghe nó.
Cằm của cô gái biến mất bên dưới màn khói đen đục ngầu. Hai tay cô từ
từ buông mép khối đá bên ngoài cái vực. Sinh vật gật đầu và đưa hai bàn
tay có móng vuốt lại với nhau trong một cử chỉ cảm ơn.
Nó đang cầu nguyện cho cô.
Cho đến bây giờ, khói đen đã lên được một nửa má cô. Đôi mắt to của cô
không còn màu hạt dẻ nữa mà đen như mực đen quanh cô. Cái vực đang