- Ngừng lại, không được làm vậy.
Ico siết chặt cây gậy của mình, những khớp ngón tay cậu trắng toát. Đám
sinh vật đang nói ư?
- Ngươi là một trong số chúng ta. Tại sao ngươi cản trở chúng ta? Tại
sao ngươi không cho chúng ta thấy sự tử tế?
Nó không phải là một giọng nói đơn lẻ, mà ra một tiếng đồng thanh,
đang van nài, đang yêu cầu, đang khiển trách.
Giờ cậu đã chắc chắn về nó. Đám sinh vật đang nói chuyện với nhau
ngay khi chúng lượn quanh phòng, bay qua, xoay tròn quanh cậu.
- Ngươi là một trong chúng ta.
“Ngươi sai rồi!” Ico hét lên, khua cây gậy của mình. Một trong những
sinh vật trước mặt cậu di chuyển sang một bên, nghiêng về phía cậu, nhìn
chăm chú xuống.
- Ngươi giống chúng ta. Chúng ta cũng là Vật tế.
- Đôi sừng của ngươi, tấm Phù hiệu của ngươi.
- Chúng ta đã trao mạng sống của chúng ta vào những khối đá. Trong khi
cơ thể chúng ta thối rữa, linh hồn của chúng ta ở trong lâu đài bị nguyền
rủa. Chúng ta đã sống những cuộc sống bất tử khác trong lạnh lẽo và bụi
bặm.
- Chúng ta bị trói buộc vào Lâu đài trong Màn sương khi chúng ta trói
buộc cùng với lâu đài.
- Không được cố gắng ngăn cản chúng ta.
Ngực trĩu xuống, Ico giữ vững cây gậy của mình, nhưng hai tay cậu đang
quá run rẩy để cậu có thể nhắm chính xác. Sinh vật có cánh đã biến mất với
cô gái.
- Vật tế bé nhỏ, đứa trẻ tài năng được tấm Phù hiệu bảo vệ. Đừng ngăn
cản chúng ta. Làm ơn. Hãy cho thấy sự tử tế.
“Không đời nào…” Ico thì thầm, nghiến chặt hàm răng để ngăn răng cậu
va đập. “Các ngươi đang nói dối!” cậu hét lên. “Ta không giống các