Ico kéo, mất hết khái niệm thời gian, và khi cô gái cuối cùng ra khỏi cái
vực, cậu nhe răng ra và gầm lên với những sinh vật quanh họ. Sau đó cậu
vòng hai cánh tay qua cơ thể mềm nhũn của cô gái, và bế cô lên, nhảy từ
mép của tầng cao hơn.
Họ tiếp đất trên sàn đá phía dưới, gần bức tường. Ico để cô gái ở đó một
lát, tìm lại gậy của mình và vung xung quanh giận dữ đến nỗi cậu đánh vào
bức tường. Hai cánh tay cậu bị ảnh hưởng bởi cú va chạm. Cậu vẫn vung
nó, biến những sinh vật trở lại thành khói. Cậu bắt được một trong những
con có cánh với một cú đi xuống, đập nó xuống sàn. Ico gầm lên khi cậu
đấm túi bụi vào đám sinh vật.
Cuối cùng khi cậu nhìn lên, cái vực đen trên sàn đang bốc hơi. Ánh sáng
biến mất khỏi những đôi mắt còn lại của đám sinh vật và chúng mờ đi.
Cuộc tấn công đã kết thúc.
Hết hơi và run rẩy, Ico nhận thấy má mình ươn ướt. Nước mắt chảy
thành dòng trên mặt cậu.
Ico thả tay cầm gậy ra. Đầu của cây gậy tạo một tiếng động nhỏ khi nó
đập vào sàn. Cậu nhìn quanh và thấy cô gái đang ngồi trên đầu gối cạnh
bức tường, hai tay cô che lấy mặt. Cô đan những ngón tay lại, chạm chúng
trên trán cô – giống cử chỉ mà sinh vật kia đã làm trước cái vực trên đỉnh
cầu thang. Cô ấy đang cầu nguyện. Hoặc có lẽ cô đang cầu xin sự tha thứ.
Thật khó để tiếp tục cuộc tìm kiếm của họ để tìm đường ra khỏi lâu đài.
Nhưng nếu họ ở lại đây, những sinh vật có thể trở lại. Dĩ nhiên, không có
cách nào chắc chắn những sinh vật đó sẽ không nằm đợi sẵn dù cho họ đi
đâu. Đây là lãnh thổ của những cái bóng – chúng không lang thang mò
mẫm chung quanh lâu đài như Ico.
Tuy nhiên, họ không thể ngồi ở đây mãi được. Thậm chí nếu Ico không
thể thoát được trong khi trời vẫn còn sáng ngoài kia, ít nhất cậu có thể dẫn
cô gái đến một tầng thấp hơn.
Ico gọi cô gái, nói rằng họ nên đi, nhưng cậu không dám cầm tay cô. Cậu
cảm thấy như thể trái tim cậu đã vỡ tan thành một ngàn mảnh và những suy