nghĩ của cậu rối tung. Những điều bí ẩn của lâu đài sâu thẳm, và những
cảnh mộng cậu nhìn thấy khi cậu nắm tay cô gái có thể cho cậu những câu
trả lời – nhưng cậu sợ. Cậu có cảm giác rằng một khi cậu biết, cậu sẽ vĩnh
viễn thay đổi. Cậu có thể không bao giờ trở lại được.
Cậu cố gắng nhớ gương mặt của Oneh. Giọng nói hớn hở của Toto.
Tại sao ngươi không cho chúng ta thấy lòng nhân từ?
Ngươi là một trong chúng ta.
Những lời của đám sinh vật trở lại với cậu, xua tan đi những ký ức của
cậu về nhà. Ý của chúng là gì về việc bị trói buộc vào lâu đài và trói buộc
lâu đài?
Đừng cố gắng ngăn chúng ta.
Tại sao chúng lại cố gắng mang cô gái xuống với chúng? Cậu đang
ngáng đường chúng bằng cách cố cứu cô gái ư? Nhân tiện, cô gái là ai?
Trong phòng tiếp theo có một bức tường ở trên một sân thượng lớn phía
dưới một trần cao được chống đỡ bởi những cột đá vuông vức. Trái tim Ico
mệt mỏi hơn là cơ thể, nhưng vẫn mất một nỗ lực lớn để trèo lên bức
tường. Cậu phải chiến đấu lại với cảm giác rằng cậu không muốn đi xa hơn.
Ở trên đỉnh, cậu xoay lại và gọi cô gái. Cô đứng lại.
“Sao vậy? Nếu cậu không đi lên, chúng ta sẽ mắc kẹt ở đây.”
Cậu không nghĩ cô ấy đang chần chừ. Cô trông như không muốn đi.
“Có thứ gì đó trên này làm cậu sợ ư?” Ico hỏi. Sau đó thứ gì đó bên trong
cậu khiến cậu tiếp tục. “Cậu biết đường quanh lâu đài này, đúng chứ?” Ico
bị ngạc nhiên bởi chính những lời của mình. Tại sao mình lại nghĩ như thế?
Cô gái đứng cách bức tường mọc lên ở giữa căn phòng một khoảng cách
ngắn, nhìn lên Ico. Đôi chân trần của cô di chuyển qua sàn đá và cô xoay đi
khỏi cậu. Cô bắt đầu đi trở lại đường mà họ đã đi.
“Cậu không muốn thoát khỏi đây với tôi ư? Cậu muốn ở lại đây ư?”
Cô gái dừng lại bên cạnh cánh cửa tò vò dẫn đến căn phòng cuối cùng.