“Những sinh vật đó sẽ lại đến tìm cậu. Chúng đang theo cậu. Cậu biết
điều đó.”
Đầu cô gục xuống, để lộ gáy mình, và cô đặt một tay nhẹ nhàng lên mặt
của cánh cửa. Sau đó cô đi qua cánh cửa.
Ico đứng cô độc trên tầng cao hơn, dùng hai cánh tay ôm lấy bản thân
mình. Ánh sáng mặt trời tràn vào giữa những cột vuông thắp sáng cậu từ
phía sau, khiến cậu trông giống như bức tượng của hiệp sĩ trên cầu.
Bây giờ thứ gì đó khác nói trong cậu với một giọng thì thầm nhỏ. Đừng
đi. Đó là tất cả hiệu lực. Cậu khum hai tay trên miệng, hít một hơi thở sâu
và hét lên, dùng tiếng gọi những thợ săn dùng để tìm nhau trong rừng.
“Hueeeh!”
Cô gái chần chừ ở bên kia cánh cửa, chiếc váy bay dập dờn của cô khiến
hình dáng trắng mảnh khảnh của cô dường như lơ lửng trên sàn đá.
Ico nghiêng tới, cẩn thẩn để không mất thăng bằng, và đưa tay cậu xa hết
sức có thể. “Đi nào. Đi với tôi.”
Cô gái xoay lại và bước gần hơn. Cô bắt đầu bước về phía cậu trên đôi
chân lảo đảo, không chắc chắn đến khi cô nắm tay Ico. Cậu siết chặt và
cảm thấy cô siết chặt lại – yếu ớt, nhưng nó đủ rồi.
Bên ngoài những cây cột, mái dẫn đường lên không gian mở. Nơi này
rộng hơn một sân thượng - dường như họ đang ở trên đỉnh ngọn tháp. Ở
một góc một chiếc cầu thang khác mọc lên một phần được nâng lên nhỏ
của mái – có lẽ một tháp canh, Ico nghĩ.
Mặt trời rực rỡ, và bầu trời xanh có vẻ gần. Đây là nơi đầu tiên cậu đã
đến trong lâu đài nơi mà không có bất cứ cái bóng nào từ mặt trời.
“Trông giống loại tầng quan sát nào đó,” Ico nói với cô gái. Cô nheo mắt
dưới ánh nắng mặt trời khi cơn gió nhẹ nhàng làm mái tóc và khăn choàng
của cô gợn sóng. Không khí trên này không có mùi của biển. Nó có mùi
giống như gỗ. Những con chim biển ở đây yên lặng.
Họ đi lên cầu thang đến nơi cao nhất của ngọn tháp, nơi Ico có thể thấy
rằng nó tạo thành một mình bán nguyệt bao quanh một hàng cây xinh đẹp