“Được rồi, nó an toàn. Gió có cảm giác tốt phải không nào?”
Đường ray chạy dọc rìa của tòa nhà theo một đường thẳng. Ico hít một
hơi thở sâu, cảm thấy không khí ùa qua cơ thể cậu và xóa tan đi bóng tối
còn sót lại của ngọn tháp. Trong một lúc, cậu quên đi những câu hỏi, những
nghi ngờ và nỗi sợ hãi của mình với những gì sắp xảy ra.
Phía trước, đường ray hơi cong về bên phải. Ico làm chậm chiếc xe đẩy
lại. Cảm thấy gió lăn tăn theo tấm Phù hiệu trên ngực cậu, cậu xoay sang cô
gái với một nụ cười.
Cô gái đã biến mất. Ở chỗ cô đứng có một bé gái chỉ ba hay bốn tuổi. Cô
bé đang mặc một chiếc váy không tay dài xuống tận mắt cá chân mình.
Thay vì một chiếc khăn choàng, chiếc váy có cổ áo được thêu với những
họa tiết hình bông hoa xinh xắn. Mái tóc của cô bé dài, và cô cột nó thành
một cái đuôi ngựa sau lưng. Nó lấp lánh một ánh vàng sáng, như sợi lanh.
Cô bé giữ thanh chắn của chiếc xe đẩy với hai bàn tay nhỏ xíu của mình
và cười lớn. Tiếng cười làm cho đôi mắt màu hạt dẻ của cô bé tỏa một ánh
sáng màu hổ phách rực rỡ.
“Nhanh hơn! Nhanh hơn!” cô bé gọi. “Trò này vui phải không, Cha?”
Thế giới lướt nhanh qua họ. Mặc dù tiếng cười của cô bé vẫn vang lên
trong tai cậu, Ico thấy ràng cô bé đang nhìn cậu, nói chuyện với cậu. Giống
như cô bé biết cậu. Hoặc có lẽ cô bé thấy ai đó khác ở đây, không phải
mình.
Sau đó cô bé đang cầu xin cậu, vẫn bằng giọng con nít, tươi sáng đó,
muốn biết liệu cậu sẽ lại chơi với cô bé vào chuyến thăm nhà tiếp theo
không. Liệu cậu sẽ cho cô bé cưỡi chiếc xe đẩy một lần nữa, để hứa rằng
cậu sẽ làm thế.
Chiếc xe đẩy tăng tốc như gió, làm lưỡi Ico cảm thấy khô khi cậu mở
miệng nói.
“Cảm ơn, Cha!” cô bé đang nói. “Cảm ơn!”
Với một sự khởi đầu, Ico nhận ra rằng cô bé đã biến mất, được thay thế
bằng cô gái cậu đã cứu từ cái lồng – vẫn nắm tay cậu, tay kia của cô nắm