to bắt qua trên đầu, chống đỡ cho một cái đèn chùm thắp sáng với hàng tá
những ngọn nến treo ở giữa sảnh.
Một cây cầu bắc đến bên kia sảnh. Để cô gái ở lại phía sau một lát, cậu
đi về phía giữa cây cầu, kiểm tra nó cẩn thận với từng bước. Cậu nắm lấy
lan can và nhìn xuống. Phía dưới, cậu thấy những phần còn lại của đồ đạc
mục nát. Ở đây là một cái chân đèn bị đổ, ở kia là một cái bệ nơi một bức
tượng phụ nữ từng đứng, bản thân bức tượng giờ nằm vỡ trên sàn. Đại sảnh
gần như tròn, và cậu có thể thấy một cánh cửa đôi dẫn ra bên ngoài. Cả hai
cánh cửa đều mở rộng, để ánh sáng mặt trời tràn vào – có lẽ từ sân. Cậu có
thể thấy bãi cỏ xanh ở ngoài ngưỡng cửa.
Ico tự hỏi chiếc xe đã đưa họ xuống bao xa. Họ đã di chuyển khá nhanh
– họ hẳn thực sự đã đi xuống rất xa trong lâu đài.
Suy nghĩ đó làm Ico thoải mái. Có lẽ nếu chúng ta có thể đi xuống những
cánh cửa đó, chúng ta có thể ra ngoài.
Vấn đề duy nhất là, dường như không có bất cứ đường nào để đi từ trên
cây cầu trên tầng hai xuống dưới tầng đại sảnh. Những cầu thang cậu có thể
thấy đi lên trên trần, không có đi xuống sàn bên dưới, tạo thành một dạng
lối đi hẹp dường như không có mục đích.
Có lẽ, cậu nghĩ, trong quá khứ xa xăm, những người phụ nữ và hiệp sĩ
được trang bị tốt sẽ đi tới lui trên lối đi và cây cầu, vẫy xuống những vị
khách trên sàn nhà phía dưới để tổ chức một chiến thắng vĩ đại trong trận
chiến nào đó. Những lời chúc mừng sẽ dâng lên từ cả hai tầng khi họ đón
chào người anh hùng của họ…
Đúng vậy, nếu bất cứ ai từng thực sự sống trong Lâu đài trong Màn
sương.
Cậu đi xa hơn một chút, mỗi bước cọt kẹt nhắc cậu nhớ đến những thiệt
hại nhiều năm đã gây ra trên cây cầu, để mặc nó rạn nứt và sứt mẻ nhiều
chỗ. Phía cuối nơi nó gặp bên kia của căn phòng là bấp bênh nhất. Ở đó,
một vết nứt dài như khoảng cách từ khủy tay đến cổ tay của cậu rộng như
lòng bàn tay cậu đã mở ra trên nó. Cậu có thể thấy qua sàn của đại sảnh.