có thể thấy quá khứ đang diễn ra lại trước mắt tôi. Cậu là ai? Cậu đã từng
sống ở đây ư?” Cậu nói tất cả trong một hơi thở, trở nên chắc chắn hơn với
mỗi từ mà những cảnh mộng cậu đang thấy là những ký ức của cô.
“Yorda… đó là tên của cậu?” Hai tay siết chặt thành nắm đấm, cậu đi về
phía cô. “Đúng vậy, phải không? Tóc của cậu dài hơn khi cậu còn bé. Cậu
từng chạy xuống những hành lang ở đây và lái chiếc xe đẩy. Cha cậu cũng
ở đây…”
Cô gái chầm chậm lắc đầu từ bên này sang bên kia.
Ý của cô ấy là cô ấy không hiểu ư? Hay cô ấy đang nói mình sai rồi?
“Tôi không biết ý của cậu là gì nếu cậu chỉ lắc đầu như thế!” Ico thốt ra,
không thể kiềm chế sự bực tức của mình. Giọng của Ico dội lại khỏi trần.
Cậu tưởng tượng rằng thậm chí cái đèn chùm đu đưa một chút.
Cô gái không trả lời. Không một âm thanh, cô đi về phía cây cầu. Khi cô
tới được chỗ vết nứt lớn, cô dừng lại và nhìn chằm chằm xuống. Sau đó cô
trở lại đứng ngay dưới chùm đèn, giơ một ngón tay và chỉ lên.
“Gì cơ? Cậu đang cố gắng nói điều gì?” Ico nói, giữ khoảng cách của
mình. “Nó là gì?”
Cô gái giữ ngón tay mình giơ lên.
“Gì cơ? Cái đèn chùm?” Ico giận dữ hỏi.
Cô gái gật đầu.
“Tôi nên làm gì với cái đó?”
Ico chống hai tay lên thắt lưng của mình và nhìn chằm chằm cô gái. Cô
hạ thấp tay xuống và đôi vai cô rũ xuống – một cô bé bị khiển trách.
Ico nguyền rủa bản thân vì để cơn giận của mình thoát ra. Có đủ thứ để
lo lắng trong lâu đài này mà không làm cô ấy sợ rồi. Cậu cảm thấy sự bực
tức của mình tan đi.
“Nhìn này, tôi không chắc cậu đang cố nói gì với tôi,” cậu bắt đầu, hít
một hơi thở sâu. “Nhưng nếu nó sẽ làm cậu vui, tôi sẽ đi kiểm tra chùm đèn
đó. Cậu lại đây, được chứ? Tôi không muốn cậu đứng dưới thứ đó.”