Cô gái nhanh chóng bước lại gần đầu cầu. Ico đi lên cầu thang theo bức
tường. Có những hàng cửa sổ nhỏ đặt ở bên kia sảnh – nếu cậu dùng những
bậu cửa sổ như những chỗ để bíu tay, cậu có thể trèo lên được những thanh
xà.
Nó không khó như cậu đã tưởng tượng. Cậu nhanh chóng đặt tay mình
lên trên một trong những thanh xà lớn. Cẩn thận kéo mình lên, cậu đứng
lên trên. Thanh xà trơn vì bụi, nhưng gỗ có cảm giác vững chắc dưới cậu và
đủ rộng để đi qua. Đôi giày da của Ico để lại những dấu sạch sẽ trong bụi
trắng.
Cậu tiến về phía chùm đèn, sau đó quỳ xuống, kiểm tra những cái chốt
giữ nó với thanh xà. Vài khung kim loại giữ một sợi xích sắt đi thẳng
xuống một cột trung tâm trên chùm đèn, mặc dù một nửa trong số chúng đã
gỉ sét và nứt vỡ, và phần còn lại bị biến dạng nặng nề.
Có lẽ cô ấy đang nói với mình rằng đi trên cầu nguy hiểm bởi vì chùm
đèn có thể rơi trên đầu tụi mình? Nhưng sau đó cậu tự hỏi làm sao cô ấy
chú ý được từ dưới mặt đất. Và nếu nó giống như rơi, tại sao cô ấy đứng
dưới nó?
Ico nghển cổ để nhìn xuống bên kia chùm đèn, cẩn thận không để chân
mình trượt. Cô gái đang làm như Ico đã bảo cô, đứng ở xa bên kia, nhìn lên
cậu với một biểu hiện lo lắng trên gương mặt cô. Cậu cố vẫy cô. Cô không
đáp lại. Không có những cử chỉ có ích khác hay hướng dẫn xuất hiện để
giúp đỡ.
Ico ngồi xuống trên thanh xà, để hai chân thõng xuống một bên. Trên
này mát và tối. Tránh xa khỏi cô gái, cậu cảm thấy thư giãn. Ý nghĩ đó làm
cậu cảm thấy tội lỗi. Tại sao tránh xa khỏi cô ấy làm mình thấy thư giãn?
Nhưng nó là sự thật.
Cậu cảm thấy như cậu đã phải chạy từ lúc cậu thoát khỏi cỗ quan tài đó.
Cậu thậm chí không có một khoảnh khắc ngồi xuống và suy nghĩ, hay ngay
cả chỉ để thở. Đây là một sự nghỉ ngơi vui vẻ.