Họ là người, treo xuống từ rào chắn. Đầu hướng lên, chân lơ lửng trong
không trung.
Họ đang làm gì?
Ico căng mắt ra. Sau đó cậu hiểu, và điều đó có cảm giác như một cú
đánh vào ngực cậu. Họ không chỉ đang treo – họ đã bị treo.
Một số là những hiệp sĩ vẫn mặc chiếc áo giáp nhẹ của mình. Có lẽ
những lính gác, Ico nghĩ. Cũng có những phụ nữ, mặc những bộ váy giống
như áo choàng của tu sĩ màu trắng. Những thiếu nữ trong những chiếc váy
lót dài với hoa cài trên tóc họ. Ngay cả một nông dân, gấu quần và cổ tay
áo của ông cột chặt, vì vậy không giống như bắt gặp khi ông ấy vung lưỡi
hái ở trên cánh đồng của mình, và một cái nón trên đầu ông để che gương
mặt ông khỏi mặt trời.
Nhưng không có ánh sáng mặt trời ở đây. Gương mặt họ đều tái nhợt và
nhăn nhó trong sự đau đớn. Những cái lưỡi đen thò ra từ miệng họ, và
những ngón tay của họ đông cứng tại chỗ, bám lấy những sợi dây quanh cổ
họ. Chỗ những cánh tay và chân của họ lộ ra, chúng ướt sũng máu. Bây giờ
cậu có thể thấy nó, đang nhỏ giọt.
Ico bị gây chú ý bởi một sự tương tự đột ngột giữa miếng pha lê treo trên
chiếc đèn chùm và những cơ thể treo từ cây cầu bên dưới – một cái đèn
chùm khủng khiếp, kéo dài theo chiều dài của căn phòng. Ở chỗ của những
ngọn nến, những xác chết. Ở chỗ của ánh sáng, máu, tràn trên sàn đại sảnh.
Đây là một cảnh mộng khác ư?
Những xác chết đu đưa từ bên này sang bên kia. Bên dưới những ngọn
nến-xác chết treo, Ico thấy hiệp sĩ cậu đã gặp trên cây cầu cổ. Ông bước đi
chầm chậm, tiến xa hơn vào lâu đài. Bước chân của ông không vội vàng mà
vững chắc. Ông đi qua sảnh mà không chần chừ, xoay qua liếc nhìn một cái
khung cảnh đẫm máu trên đầu ông. Những người hiệp sĩ quen thuộc với
chết chóc với tất cả sự khủng khiếp của nó. Máu từ những xác chết nhỏ
xuống trên một cái sừng còn lại của ông và chảy xuống chỗ cong của chiếc