Ico ngồi dậy hơi trễ, tay cậu để trượt thanh xà chỉ hơn hai cemtimet. Cái
đèn chùm tạo một tiếng rít khi nó rơi, và cậu có thể cảm thấy gió trong tóc
mình. Đèn chùm rơi khỏi bên dưới chân cậu. Cậu cảm thấy bản thân mình
vỡ ra thành từng mảnh, linh hồn cậu thoát khỏi miệng cậu bằng một tiếng
thét không nên lời. Nhẹ hơn cơ thể cậu, linh hồn cậu còn ở chỗ cũ, treo
trong không trung, trong khi phần còn lại của cậu lao thẳng xuống.
Không có gì khác để bám vào, Ico tóm lấy cọc trung tâm của đèn chùm,
sợi xích sắt đã đi lên thanh xà quất vô dụng từ đỉnh của nó. Với một tiếng
va đập loảng xoảng không thể tin được, cái đèn chùm rơi xuống trên cầu.
Nó chỉ đủ rộng để kéo dài từ bên này sang bên kia, vòng tròn ngoài cùng
của đèn chùm rơi thẳng trên đầu của rào chắn. Những ngọn nến bay khỏi đế
của đèn chùm, vòng qua rào chắn và rơi xuống căn phòng phía dưới. Ico
lăn thành một quả bóng ở giữa chùm đèn và tránh những gai nhọn từng giữ
những ngọn nến. Bụi dâng lên thành một đám mây lớn. Ico nhìn lên và
nhảy khỏi mép với một tiếng hét khi sợi xích sắt đuổi theo sau cái đèn
chùm. Sợi xích cuộn mình như một con rắn trước khi rơi xuống qua đèn
chùm, sau đó kéo theo chính nó.
Bụi làm mắt Ico cay xè. Ngay cả miệng cậu cũng nếm được vị của nó.
Ico đứng dậy, lảo đảo. Cậu thấy cô gái, vẫn đứng phía cuối cây cầu, hai tay
đưa lên miệng. Đôi mắt cô mở to với sự ngạc nhiên.
“Ổn rồi –” cậu bắt đầu gọi lớn, khi một tiếng ồn lớn tới tai cậu.
Thứ gì đó đang rạn nứt. Cậu cảm thấy một chuyển động lắc lư, và cây
cầu oằn dưới cậu. Đèn chùm lao xuống trước, trượt xuống rào chắn.
Trước khi Ico có thể phản ứng, phía bên kia của cây cầu gãy răng rắc, rơi
từ chỗ của nó ở rìa của tầng hai. Hình như, cây cầu bị hỏng nhiều như
những giá đỡ bảo vệ chùm đèn.
Với một âm thanh làm rung lắc mặt đất phía dưới họ, một nửa cây cầu
rơi xuống sàn, tạo thành một đường trượt bắt đầu trên tầng hai nơi cô gái
đứng và kết thúc đi thẳng xuống cạnh cánh cửa đôi dẫn ra bãi cỏ xanh bên
ngoài.