Ico cưỡi đèn chùm khi nó trượt xuống cây cầu gãy, chạy trên đỉnh rào
chắn giống như một đứa trẻ chơi đùa. Nó nhanh chóng tăng tốc, vụt đi khi
nó đập vào phía dưới đáy và cho Ico bay.
Lần này cậu ngã đập mặt xuống và tiếp đất trên bụng của mình, té một
cái muốn trúng cả gió. Bụi lấp đầy đại sảnh như màn sương, và trong im
lặng, cậu nghe thấy tiếng vang vọng lanh canh của những ngọn nến bay
khỏi đèn chùm và đánh xuống mặt đất trước khi lăn đến một điểm dừng.
Ico nằm trên sàn một lúc lâu, kiểm tra để chắc chắn cậu vẫn có đầy đủ
tay chân. Mình vẫn đang thở. Không có gì bị gãy. Mình không chảy máu.
Cậu chờ đến khi cậu có thể nghe thấy không có gì di chuyển quanh mình
trước khi đứng dậy. Khi cậu ngồi dậy, cậu thấy rằng cây cầu sụp đổ tạo
thành một lối đi trông vững chắc từ tần hai xuống tới nơi cậu ngồi. Đèn
chùm đã bật ra và rơi xuống qua một bên.
Cô gái vẫn đang đứng tại chỗ qua toàn bộ thử thách, hai tay đặt lên
miệng sốc. Ico đứng dậy và đi tới cây cầu nghiêng để nhìn lên cô.
“Này!” cậu gọi. “Nó không đẹp lắm, nhưng tôi nghĩ cậu có thể đi xuống
đó. Đi nào. Chỉ cần quan sát nơi cậu bước thôi.”
Có lẽ cô còn hoảng sợ, nhưng cô gái không di chuyển. Ico trèo lên chỗ
dốc của cây cầu, dùng hai tay mình để bò lên bằng cả bốn chi.
“Nếu cậu sợ, cậu có thể trượt xuống trên mông. Nó giống như một
đường trượt.”
Cô gái lắc đầu. Cô đột nhiên mỉm cười. Nhưng thể để nói, Đó hầu như
không phải điều để gợi ý cho một tiểu thư.
Thứ gì đó chạm vào trái tim Ico – dịu dàng và ấm áp – nhắc cậu nhớ về
một thời quá khứ đã qua lâu rồi.
“Cậu có thể đi một chút một lần. Cậu sẽ không ngã đâu,” cậu nói, mỉm
cười và vui khi cô đã mỉm cười với cậu.