mũ sắt của ông. Một số thậm chí nhỏ trên trán ông, nhưng ông ông đưa tay
lên lau nó đi.
Ông sẽ đi đâu? Ông sẽ gặp ai?
Từ vị trí thuận lợi của cậu ở trên cái đèn chùm, Ico có thể thấy hai má
hốc hác và đôi môi tái mét của hiệp sĩ. Áo choàng của ông đung đưa với
mỗi bước đi. Như với bức tượng, hiệp sĩ không mang kiếm. Tuy nhiên, Ico
cảm thấy sự can đảm và quyết tâm rất lớn trong quai hàm của ông và và
ánh nhìn tối tăm của đôi mắt ông. Ông ấy đang trên đường ra trận.
“Ông là ai?” Ico hỏi lớn. Cậu có ý muốn nó là một thách thức, nhưng nó
nói ra chỉ hơn tiếng rên rỉ một chút. Sau đó căn phòng thay đổi và cậu trở
về thực tại – hoặc có lẽ sự tỉnh táo. Cơ thể cậu đu đưa với sự trở về bất ngờ
của cậu, làm cậu di chuyển trên thanh xà và mất thăng bằng. Những thanh
xà xoáy tít quanh cậu, và Ico ngã ngửa phía trên chùm đèn. Tay và chân cậu
đập vào những ngọn nến, làm những mảng sáp khô cũ lơ lửng xuống dưới.
Ico nhăn nhó, ngồi dậy một nửa, hai chân cậu dạng ra trên chùm đèn.
Chân trái cậu đã va vào vài ngọn nến và vẫn đang dính trên ngoài mép.
Điều tốt là mình không mất đôi giày của mình, Ico nghĩ. Cậu cố gắng
không tạo bất cứ chuyển động đột ngột ngày, chỉ tập trung vào việc thở một
cách điều hòa.
Rắc…
Bụi rơi thành dòng từ cái đèn chùm. Những cái giá đỡ giữ nó với thanh
xà cong lên.
Cú ngã của cậu lên trên cái đèn chùm đã là cú đẩy cuối cùng chúng cần.
Cái giá đầu tiên vỡ ra với một tiếng bộp lớn, và nhanh chóng tất cả chúng
đều bắt đầu gãy răng rắc, cái này sau cái kia, giống như những người lính
hoảng loạn ngã khỏi đội hình.
Cái đèn chùm rời thanh xà và dường như dừng lại ở giữa không trung
trong những khoảnh khắc ngắn ngủi nhất, như là nó mong muốn chống lại
trọng lực chỉ lần này và ở lại nơi nó đã ở từ rất lâu rồi.