Thậm chí không nhận ra điều đó, Ico đang chà xát tấm Phù hiệu trên
ngực cậu. Nó làm cậu bình tĩnh và trao cho cậu sức mạnh. Mình sẽ ra khỏi
đây. Mình sẽ về nhà. Mọi người đang đợi mình. Những cánh cửa bên ngoài
ở ngay dưới đó. Mình có thể thấy chúng. Mình chỉ cần phải tìm ra đường
để đi xuống đó, và chúng ta sẽ đi trên bãi cỏ, trong ánh nắng mặt trời.
Sẽ có rất nhiều thời gian để thắc mắc cô gái là ai và những lời của đám
sinh vật bóng tối có nghĩa là gì một khi cậu an toàn bên ngoài. Có lẽ trưởng
lão sẽ biết điều gì đó. Cậu có thể hỏi.
Không có điểm nào trong suy nghĩ quá khó khăn về nó bây giờ hay lo
lắng về những cảnh mộng bất cứ khi nào cậu nắm tay cô gái. Có lẽ đó chỉ là
lâu đài đang cố gắng hù dọa cậu. Có lẽ nó chẳng liên quan gì với cô gái cả.
Vậy thì tại sao cậu lại rất chắc chắn nó có liên quan?
Như là thứ gì đó đen tối đã cư trú trong ngực cậu, không ngừng thì thầm
với cậu. Hẳn là những sinh vật đó. Khi mình đang chiến đấu với chúng,
mình đã lấy một ít của chúng vào trong mình. Giống như hít thở phải khói
từ một ngọn lửa. Bây giờ nó mắc kẹt trong phổi mình, và nó đang tô đen
chúng từ bên trong.
Đột nhiên một giọng nói vang lên trong tai Ico.
- Ngươi không thể thoát khỏi nơi này.
- Ngươi không được rời đi.
- Ngươi không được mang con bé đi.
- Trả lại con bé cho cái lồng. Con bé thuộc về lâu đài.
- Đó là lý do tại sao những ký ức của con bé tràn đầy nơi này. Đó là lý do
chúng trở lại khi ngươi chạm con bé.
“Im lặng, im lặng!” Ico hét, cố gắng để nhấn chìm những giọng nói trong
đầu mình. Sau đó cậu thấy nó – thứ gì đó treo từ rào chắn được chạm khắc
của cây cầu dưới cái đèn chùm. Và không chỉ một thứ, mà rất nhiều. Chúng
có chân, đu đưa trong không khí.