Cuối cùng, cậu phải giúp cô đi xuống cả đoạn đường, một mắt luôn luôn
để trên rào chắn nơi những cơ thể trong cảnh mộng của cậu đã treo. Cậu tự
hỏi liệu những sợi dây có để lại bất cứ dấu hiệu nào không, và nó làm dạ
dày cậu quặn lại.
Rào chắn được bọc trong bụi tích lũy qua nhiều năm dài, cộng thêm một
tầng mới từ vụ sập vừa đây. Tảng đá chạm vào thô ráp và làm đau tay cậu.
Khi cậu cuối cùng tới được phía dưới cùng với cô gái, Ico phủi bụi khỏi
người và vuốt phẳng tấm Phù hiệu. Cậu cầm một cây nến đã rơi dưới chân
cậu lên, nghĩ rằng nó có thể hữu ích sau này. Nhét nó vào quần, cậu nhìn
quanh tìm thứ gì đó có thể dùng như một vũ khí để thay thế cây đuốc tắt
ngúm cậu đã để lại ở trên. Cuối cùng, cậu giải quyết với một chân ghế. Cậu
cầm nó lên. Nó có trọng lượng hoàn hảo trong tay cậu.
Cậu nhìn qua cô gái và thấy cô xoay lưng lại với cậu và đang nhìn qua
căn phòng theo hướng hiệp sĩ đã đi trong cảnh mộng của Ico trên cái đèn
chùm. Cô đang nhìn chăm chú, sự lo lắng trên gương mặt cô. Giống như cô
có thể cảm hấy thứ gì đó đang kéo mạnh vào ký ức của cô ở đó.
Im lặng, Ico kéo nhẹ chiếc khăn của cô. Cô nhìn lại và đôi mắt họ chạm
nhau.
Ico có nhiều câu hỏi, nhiều nghi ngờ, nhưng làn gió trong lành thổi qua
cánh cửa đôi mở và bãi cỏ sáng ngời bên ngoài thổi chúng khỏi đầu óc cậu
và vẫy ra hiệu cậu ra ngoài.
Nắm tay nhau, họ đi qua cánh cửa. Ico có thể cảm thấy sự mềm mại của
mặt đất và cỏ qua đôi giày da của mình. Nó trao cho cậu hy vọng và lấp
đầy cậu với nguồn năng lượng mới.
Quanh bãi cỏ rộng dưới ánh nắng mặt trời là một sân thượng và một lối
đi dẫn đến một cây cầu cong lớn đang đợi họ.
★★★
Mặc dù bên trong của lâu đài là một mê cung, ngoài đây không có gì
ngăn cản được họ. Có lẽ đó là khoảng cách giữa đôi mắt cậu và mặt trời
cùng bầu trời bên trên khiến cậu cảm thấy tự do. Ở đây, những bức tường