Mồ hôi nhỏ giọt từ trán cậu, nhưng cậu ngẫm nghĩ thật lạ lùng làm sao
khi từ lúc cậu gặp cô gái, cậu không còn cảm thấy đói cũng không mệt nữa.
Bình thường cậu sẽ không bao giờ có thể chạy xa như vậy mà không ngừng
lại.
Cả hai chạy đến cánh cửa tò vò, khi Ico thấy điều mà cậu đã mong đợi
tìm thấy – một nơi trong lâu đài cậu đã thấy trước khi tiến vào những bức
tường của nó. Họ ở cổng trước. Những cánh cửa của nó vẫn mở rộng, chỉ ra
về phía biển.
“Chúng ta làm được rồi!” Ico gần như reo mừng. Cậu chỉ về cánh cổng.
“Bây giờ chúng ta có thể ra khỏi đây!”
Cậu cảm thấy choáng váng với sự khuây khỏa. Không thể đứng vững,
cậu nắm hai tay cô gái và nhảy lên vì vui mừng.
Thứ duy nhất giữa họ và cánh cổng to lớn kia là một đoạn đường dài,
rộng như bản thân cánh cổng, được phủ bởi cỏ mềm. Đá cuội đã được rải
xuống giữa lối đi, và những đôi đuốc cao đứng giống như những lính gác
đứng mỗi bên. Những ngọn đuốc trở nên vô dụng dưới mặt trời, nhưng
ngay cả thế chúng dường như đón chào cậu, vẫy như duỗi hai cánh tay ra,
chỉ cho cậu lối ra.
“Đi thôi!”
Nắm tay cô gái kéo đi, cậu chạy. Chạy. Chạy! Tâm trí Ico đã ở trước cậu
rồi, lơ lủng đâu đó gần cánh cổng. Bây giờ cậu sẽ không để bất cứ điều gì
ngáng đường họ. Cánh cổng rộng đến nỗi ngay cả khi cậu chạy, cậu cũng
không cảm thấy mình đến gần hơn chút nào. Nó giống như đuổi theo mặt
trăng. Không, mình sẽ đến đó. Mỗi bước đang đưa mình lại gần hơn để trốn
thoát. Gần hơn đến tự do.
Cánh cổng dựng đứng trước họ. Cậu tự hỏi loại đá nào được dùng để xây
dựng một không trình khổng lồ như thế. Từ khoảng cách này, cậu không
thể thấy bất cứ đường phân giới nào mà người ta có thể mong chờ vào thứ
gì đó quá rộng lớn.