Vẫn quỳ trên đầu gối, Ico ôm lấy bản thân. Sau đó hai tay cậu rơi xuống
mặt đất và miệng cậu há hốc khi cậu thấy hình dáng kết hợp lại phía trên cô
gái. Không phải là một sinh vật khói xuất hiện ở đó. Mặc dù nó mang hình
dáng giống chúng rất nhiều, hình dáng của nó giống con người hơn nhiều
bất cứ sinh vật nào cậu đã thấy trong lâu đài.
Một người phụ nữ. Bà ta mặc một chiếc áo dài bay dập dờn quanh người,
với đường thêu thanh nhã trên tay áo và viền. Mặt bà ta nhỏ và hốc hác, với
đôi má trũng và cái cằm nhọn. Da bà ta trắng hếu, những đường nét của bà
ta tỏa ra cùng ánh sáng mờ mờ như đôi mắt của những sinh vật bóng tối.
Nhưng không giống những sinh vật, đôi mắt người phụ nữ này là những hố
đen. Mặc dù bà ta không có con ngươi, Ico có thể nói là bà ta đang nhìn
thẳng vào cậu. Bà ta dang hai cánh tay ra như một con chim ưng đang nhào
xuống, ống tay áo của bà dâng lên cuồn cuộn.
Đây cũng chính là người phụ nữ mặc đồ đen Ico đã thấy đang cầu
nguyện trước những bức tượng trong cảnh mộng của mình.
Tiếng ngân vang của một cái chuông đến từ đâu đó trong Lâu đài trong
Màn sương. Tiếng chuông kêu chậm và trầm, và với dấu hiệu của nó,
những cánh cửa khổng lồ của cánh cổng phía sau Ico bắt đầu đóng lại, cắt
ngang gió biển. Cô gái vẫn nằm trên mặt đất, bất tỉnh. Ico thở hổn hển và
cố gắng tóm lấy cô. Đứng dậy! Chúng ta phải đi! Cánh cổng đang đóng lại
–
Sau đó, trôi lơ lửng trên họ, những đợt sóng của màn sương đen cuốn
qua chân bà, người phụ nữ mặc đồ đen nói. “Ngươi là ai?” bà ta hỏi, giọng
bà ta xoắn và uốn qua không khí như thể là bản thân giọng nói của bà ta
được tạo từ khói. “Ngươi đang làm gì ở đây?” Âm thanh của giọng bà ta
vang lên và rơi xuống, giống như một cuộc trò chuyện nghe được từ bên
ngoài một bức tường.
Ico giữ cánh tay mình qua người cô gái, che chở cho cô. Cậu nhìn chằm
chằm vào người phụ nữ mặc đồ đen, hơi thở của cậu hổn hển qua cái miệng
mở của cậu. Cậu không thể nhìn đi. Cậu không thể di chuyển.