Mình không nên trả lời bà ta. Trưởng lão, Oneh, và mỗi câu chuyện đáng
sợ nào cậu từng được nghe đều bảo bạn rằng nếu bạn có bao giờ gặp một
con quỷ trong rừng, thậm chí nếu nó gọi tên bạn, bạn cũng không được trả
lời. Trả lời, và nó sẽ có linh hồn của bạn. Thay vào đó, bạn phải nhắm mắt
lại và tự nói với bản thân rằng những điều bạn thấy không tồn tại. Đóng cửa
trái tim bạn với nó, không thì con quỷ sẽ đánh cắp đường vào nó.
“Ta thấy đôi sừng bẩn thỉu của ngươi, nhóc. Ngươi là một Vật tế. Một
Vật tế đang làm gì khi rời khỏi cỗ quan tài đá của mình, đi thẳng ra đây?”
Ngay cả khi cậu nhắm mắt lại và ấn hai tay trên tai mình, giọng của người
phụ nữ cũng không biến mất.
Cậu mở mắt ra lại, và chúng bắt gặp cái nhìn chằm chằm màu đen của
người phụ nữ, hai cái hốc đen giống như những đầm lầy không dò được.
Ico run rẩy và bò lùi lại. Tay phải cậu theo phản xạ sờ đến tấm Phù hiệu
trên ngực cậu.
Đôi mắt người phụ nữ, những vết sẹo đen trên gương mặt trắng toát của
bà ta, nhíu lại. “Thứ này là gì đấy?”
Chuông vang lên, âm thanh của nó dội lại qua sân. Những cánh cổng giờ
đã đóng được một nửa. Những cái bóng của chúng trải dài hoàn toàn đến
chỗ Ico và cô gái nằm trên mặt đất.
“Ta hiểu rồi,” người phụ nữ nói, gật đầu. “Ngươi là một Vật tế đặc biệt
may mắn. Hãy cảm ơn vận may của ngươi và rời khỏi lâu đài của ta. Ta đã
tha mạng cho ngươi một lần. Đi đi trước khi ta thay đổi trái tim.”
Lâu đài của ta – người phụ nữ này là chủ nhân của lâu đài ư?
“A-ai? –” Ico lắp bắp, cố gắng để dứng dậy. Sau đó cậu đứng lên trước
mặt người phụ nữ. “Bà là chủ nhân ở đây ư?” cậu hỏi, quên đi những lời
cảnh báo lúc đó.
“Phải. Ta là chủ nhân của Lâu đài trong Màn sương. Ta là nữ hoàng của
tất cả những kẻ sống trong bóng của nó.”
Người phụ nữ di chuyển tay phải của bà ta, nâng một ngón tay và chỉ
thẳng vào mũi Ico. Mặc dù điều cậu cảm nhận bây giờ rất khác, bằng cách