Nữ hoàng bây giờ nói còn chậm hơn, dệt những lời của bà khi bà ta gọi
cô gái. “Yorda,” bà nói, “Yorda thân yêu của ta.”
Lần này, Ico do dự. Bàn tay cậu căng ra trên vai cô gái và cậu nhìn nữ
hoàng. Bà ta giờ chỉ nhìn chằm chằm cô gái. Khi cô xúc động bởi nữ
hoàng, nữ hoàng cũng không rời mắt khỏi cô. Đôi mắt họ gặp nhau.
“Con có nghe thấy đứa trẻ trân tráo này đã nói gì không? Nó đã gọi con
là một Vật tế! Thật thô lỗ khủng khiếp. Nó không biết rằng con là con gái
yêu thương của ta ư?”
Ico cảm thấy sức mạnh rời bỏ đôi chân cậu. Hai cánh tay cậu buông
xuống mặt đất.
Yorda không trả lời nhưng thay vào đó cúi mặt xuống đất như thể cô ấy
có thể thoát khỏi đôi mắt của nữ hoàng. Cô đưa tay lên miệng. Ngay cả
những ngón tay của cô cũng run rẩy.
“Điều đó không thể đúng,” Ico nói lắp bắp. “Không đời nào cô ấy lại là
con gái bà!”
“Ồ?” Nữ hoàng nhìn cậu, mỉm cười. “Ngươi nghi ngờ lời của ta? Ngươi
ngu ngốc như sự cứng đầu của mình!”
Ico nhanh chóng đứng dậy và xông tới chỗ nữ hoàng. Cười lớn, bà ta vẫy
bàn tay xương xẩu vào cậu – cử chỉ nhẹ nhất của bà ta đủ để làm cậu ngã
nhào lên đá.
“Ngươi nên biết vị trí của mình, Vật tế - và nó ở xa, xa khỏi ta.” Nụ cười
của nữ hoàng nhạt đi và đôi mắt bà ta phát sáng như ngọn lửa đen trong
quanh cảnh mặt trăng nhợt nhạt của gương mặt bà ta. “Ta nên giết ngươi
chỉ vì việc dẫn con bé đi quanh lâu đài!”
Ico đứng trên đôi chân lảo đảo. “Nếu cô ấy thực sự là con gái bà, tại sao
bà lại giam cầm cô ấy trong lồng? Điều đó thật vô lý!”
Cái cằm nhọn của nữ hoàng nâng lên và bà ta lại cười – một tiếng cười
ngắn, như tiếng sủa của một con chó. “Tên Vật tế hèn hạ dám khiển trách
ta! Ta chọn làm gì với con gái ta không phải là mối quan tâm của ngươi.”