Ico hỏi nhanh, đôi chân cậu vững trãi. “Những sinh vật khói đen trong lâu
đài đó – chúng cũng là những Vật tế, phải không? Bà đã biến chúng những
những thứ như thế với phép thuật của bà. Bà chẳng phải là một nữ hoàng gì
cả. Nữ hoàng là những người tốt, quý phái với trái tim nhân từ. Họ không
bắt những người vô tội hiến tế con cái của họ. Bà là một kẻ dối trá. Bà là
một mụ phù thủy!”
Càng nói, cậu càng trở nên giận dữ hơn, đến khi Ico gần như đang hét
lên. Nữ hoàng vẫy tay như thể đập bay một con ruồi, và Ico ngã về phía
sau. Lần này cậu thậm chí bay đi xa hơn, tạo một đường vòng cung qua
không trung trước khi cậu tiếp đất bằng vai trên đá sỏi trước tiên. Máu dâng
lên trên má cậu nơi nó đập vào mặt đất.
Ico cảm thấy choáng váng, và cậu đau khắp người. Cậu đang có vấn đề
với việc hít thở, và những chấm trắng lấp đầy tầm nhìn của cậu.
“Rên rỉ đủ rồi đấy, sinh vật bé nhỏ,” nữ hoàng nói bằng giọng lạnh lùng,
vang vọng. “Bây giờ, Yorda. Trở về lâu đài. Không phí thời gian với Vật tế
này nữa. Con quên mất mình là ai rồi.”
Ico chớp mắt, nhưng tầm nhìn của cậu vẫn không rõ ràng. Cậu cố gắng
tập trung vào nữ hoàng, vẫn lơ lửng trong không trung, và Yorda phía dưới
bà, cúi người trên đám sỏi và co rúm trong sợ hãi.
“Đừng nghe bà ta, Yorda!”
Ico nghe thấy giọng nói của chính cậu có vẻ như nó đến với cậu từ một
nơi rất xa. Lưỡi cậu không di chuyển theo cách mà cậu muốn nó làm. Cậu
nghĩ cậu thấy nữ hoàng ra hiệu, và lần thứ ba cậu bay qua không trung, đập
mạnh vào mặt đất khi cậu tiếp đất bên cạnh cô gái. Bà ta đang chơi đùa với
mình. Ico cảm thấy như xương sườn cậu có thể gãy. Những vết cắt phủ lên
đầu gối và khủy tay cậu.
Yorda ném người qua Ico, bảo vệ cậu với cơ thể mình. Cô nhìn lên nữ
hoàng, lắc đầu, cầu xin.
“Tại sao con lại cho thấy sự khoan dung với kẻ hèn hạ thế?” nữ hoàng
hỏi. “Lâu đài này một ngày nào đó sẽ là của con. Con là cơ thể của ta. Con